Icon Collap
...
Trang chủ / Mặc cảm tự ti-PII

Mặc cảm tự ti-PII

Cho đến một ngày tôi đến với Nhà Tĩnh Tâm Giê-ra-đô, qua sự hướng dẫn của cha Gio-an, tôi tìm ra được mẫu chốt của vấn đề giữa tôi và mẹ tôi, khi tôi thực hành bài tập tìm về lịch sử của mẹ mình. Những gì đã đi vào trong tôi đã gợi mở cho tôi về hoàn cảnh của mẹ tôi lúc nhỏ rất tội nghiệp. Từ một cô bé không được đi học nhiều, nhưng chính mẹ lại phải đảm đương hết mọi việc trong nhà cho các em đi học. Dù vất vả mang nặng trên bờ vai từng ngày, nhưng mẹ tôi vẫn nỗ lực không để mình gục ngã. Dẫu rằng mẹ tôi rất muốn đi học, rất muốn được như các em trai, nhưng điều kiện gia đình khiến mẹ tôi không được như ý muốn. Mẹ tôi phải gánh chịu tất cả cho mình.

Rồi tới khi lớn lên, đến tuổi lập gia đình, mẹ tôi lấy ba tôi làm chồng, mẹ cũng chẳng có chút hạnh phúc nào, vì mẹ tôi không yêu ba. Về làm dâu nhà chồng, mẹ cũng chẳng có chút sung sướng gì. Thế nhưng, mẹ tôi vẫn không than trách ai, mà chỉ than trách cho số phận của bản thân. Khi nhận thức được điều này, tôi tự hỏi nếu tôi ở vào hoàn cảnh của mẹ tôi chắc tôi sẽ không thể nào chịu đựng được. Ngay cả bây giờ, tôi được đi học đầy đủ, được mẹ lo cho mọi thứ mà tôi còn trách cứ người này người kia. Tôi thầm ước nếu mẹ tôi được đi học đàng hoàng thì chắc giờ tôi cũng không tệ như bây giờ. Chính những ý nghĩ đó đã làm cho tôi không chấp nhận được người mẹ hiện tại. Tôi không đến gần mẹ được và trong tâm trí tôi luôn ước ao khao khát có được một người mẹ khác. Tôi đã rất hận mẹ tôi, dù biết rằng đó là một điều phi lý, không được phép, không chủ ý. Một cách nào đó, tôi đã giết chết người mẹ của mình.
Bài đọc thêm: Nỗi ám ảnh của kẻ bị lạm dụng

Mặc cảm tự ti !

Tôi không nghĩ được rằng tất cả những điều đó đều nằm trong sự an bài của Thiên Chúa. Vì như cha Gio-an nói, nếu thực sự mẹ tôi mà được học cao lên thì bây giờ không biết như thế nào ! Vốn dĩ sự kiêu ngạo đã nằm sẵn trong mẹ, mẹ mới học được một ít mà mẹ đã tự quyết hết mọi việc trong nhà, mẹ làm chủ của gia đình rồi. Nếu mẹ tôi tài giỏi hơn nữa thì chắc gì bố con tôi còn chỗ trong nhà nữa không ? Chị em tôi có thương nhau như thế này không ? Gia đình có đạo đức như thế không ? Tôi không dám nghĩ nhiều hệ lụy, đến từ sự kiêu căng ngạo mạn. Thiên Chúa thấy trước những hậu quả đó nên Ngài mới an bài mọi sự có vẻ như tiêu cực đó xảy ra với mẹ, với tôi và gia đình. Tôi đã không đọc ra được sự quan phòng đó của Ngài vì tôi mãi đi tìm điều tôi muốn. Chỉ vì tôi quá tham vọng mà đã chối từ người mẹ là quà tặng tuyệt vời Thiên Chúa tặng ban cho tôi và chính tôi đã không để cho Thiên Chúa đi vào cuộc đời tôi.

Giờ đây tôi không còn cảm xúc căm giận mẹ, tôi không còn những ước muốn điên rồ như trước nữa. Nhưng tôi sẵn sàng và khao khát đón nhận người mẹ tôi với tất cả sự kính trọng, ngưỡng mộ và yêu thương của một người con gái. Tôi muốn nói lời xin lỗi mẹ và thưa với mẹ rằng : “con yêu mẹ, mẹ của con.” Tôi quyết tâm sẽ sống tốt hơn với mẹ, người mà tôi trước đây đã từng mong muốn được thay thế bởi người mẹ khác.
Bài đọc thêm: Giá trị của sự tha thứ

An Bình

 

 

 

Bình luận