Hội Thừa Sai Paris,
Các bạn thân mến,
Khi chuẩn bị cử hành lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam này, tôi đã nghĩ đến vụ thảm sát khủng khiếp vừa xảy ra vài ngày trước đó, tại Paris, vào ngày 13 tháng 11. Suy nghĩ của tôi bị dao động giữa một bên là những người trẻ tuổi vừa cướp đi sinh mạng của hàng trăm người vô tội bằng cách bắn họ một cách mù quáng trước khi cho nổ tung họ (ít nhất là một vài người trong số họ) và bên kia là bên cạnh vị tử đạo thánh thiện Corrèze của chúng ta, Đức Cha Pietro Rosa Ursula BORIE, bị chặt đầu vào ngày 24 tháng 11 năm 1838, cùng với Cha Diệm và Cha Khoa, gần Đồng Hới, Bắc Kỳ.
Một mặt, những người trẻ có lý tưởng là giết chóc và thậm chí tự sát; mặt khác, những người trẻ có lý tưởng là loan báo Tin Mừng Sự Sống và Hòa Bình bằng cái giá là mạng sống của mình, rời quê hương đến những miền đất xa xôi, và biết rất rõ rằng họ sẽ không bao giờ quay trở lại quê hương của mình nữa . Một bên là những người có trái tim đầy hận thù và bạo lực tàn bạo, một bên là những người đã hiến mạng sống mình như Chúa Kitô. Thật là một sự tương phản giữa những sự kiện này và những con người này. Một sự tương phản cho thấy khoảng cách và thậm chí là vực thẳm tồn tại giữa động cơ của những người cuồng tín muốn trở thành anh hùng của một chính nghĩa và động lực của những người ôm lấy Thập giá Chúa Kitô bằng cách hiến mạng sống mình cho Người và cho anh em mình. Kitô giáo không phải là tôn giáo của các anh hùng mà là tôn giáo của các vị thánh. Những anh hùng của mọi thời và mọi nơi, bất kể họ bảo vệ vì lý do gì – chính đáng hay phi lý – chết vì danh dự trong khi thể hiện lòng dũng cảm cao cả; các vị tử đạo không tìm kiếm chủ nghĩa anh hùng, ngay cả khi họ cần rất nhiều can đảm để đối mặt với cái chết tàn khốc. Chúa Kitô và sau Người, các vị tử đạo, kể cả những vị chúng ta mừng kính hôm nay, đã hiến mạng sống vì tình yêu. Cần rất nhiều dũng khí để sống và chết như một anh hùng; cần rất nhiều tình yêu, rất nhiều tình yêu để sống và chết như một vị thánh.
Chiều nay, thưa anh em Thừa Sai Hải Ngoại, anh chị em Việt Nam thân mến, nhân ngày lễ các Thánh Tử Đạo thân yêu, lễ các vị tử đạo Việt Nam thân yêu của chúng ta, trước hết là hướng về Thánh Giá vinh quang của Chúa Kitô mà chúng ta ngước mắt lên . Thập giá với đôi tay rộng mở. Thực ra, chính mầu nhiệm Thập Giá Chúa Kitô, và chỉ mầu nhiệm này, mới giải thích và mang lại ý nghĩa tối hậu cho các vị tử đạo vinh quang của Giáo Hội chúng ta.
Bài đọc thêm: Ki-tô hữu tử đạo tiên khởi !
Trong một vài tuần nữa, chúng ta sẽ cử hành Lễ Giáng Sinh của Đấng Cứu Thế, và bằng cách tôn thờ Hài Nhi trong máng cỏ, trong sự nghèo khó, mỏng dòn, cơ cực của Người, đó chính là Mầu Nhiệm Thánh Giá mà chúng ta có thể thoáng thấy được. Mầu nhiệm Nhập Thể và Mầu Nhiệm Cứu Chuộc được liên kết mật thiết với nhau và dấu ấn kết hợp chúng không gì khác hơn là của Lòng Thương Xót, của Tình Yêu Ba Ngôi, sự dồi dào của nó cho phép Đấng trong Ba Ngôi hạ mình để trở thành một người trong chúng ta, để nâng chúng ta lên – bằng giá Máu của Người – lên phẩm giá tối cao của con Thiên Chúa, cứu chúng ta khỏi tội lỗi, sự dữ và cái chết. Tin Mừng thứ tư giới thiệu câu chuyện Cuộc Khổ Nạn và cái chết của Chúa Kitô nói: “ Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.”( Ga 13,1). Ngôi Lời Thiên Chúa làm người sẽ trở thành nạn nhân của sự gian ác và tàn ác của con người, nhưng chúng ta sẽ không hiểu gì về cái chết của Người nếu chúng ta quên lời của chính Người: “ Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình”(Ga10,18) Chiến thắng của Chúa Kitô, trong cái chết và sự phục sinh của Người, là hoa quả của Hy Tế, của lễ hiến tế, của món quà hoàn hảo, nghĩa là Tình Yêu tối cao của Chúa Kitô nhân hậu.
Đây là cách Chúa cứu chúng ta. Và đây là cách các thánh tử đạo Việt Nam cũng được cứu độ bởi Tình Yêu cứu chuộc của Chúa Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất. Họ là dấu chỉ đáng chú ý được cống hiến cho những người đương thời, cho Giáo hội Việt Nam hôm qua và ngày nay, cho Giáo hội hoàn vũ, rằng Chúa Kitô đã không chết vô ích. Họ giặt áo mình trong máu Chiên Con. Tôi thường nghĩ đến từ này trong Sách Khải Huyền khi tôi nhìn vào chiếc áo dài của Đức Cha Pietro Rosa Ursula BORIE , chiếc áo này đã đến được Tòa Giám mục Tulle một cách kỳ diệu và tôi tin đó là chiếc áo ngài đã mặc vào ngày tử đạo. Những kẻ đã xâm phạm các Kitô hữu này ở Việt Nam, để buộc các tín hữu phải chối bỏ đức tin và giết chết họ, đã phạm một vụ tàn sát khủng khiếp, nhưng các Thánh tử Đạo đã hiến mạng sống mình vì lòng trung thành với Thập Giá Chúa Cứu Thế, bằng cách trộn máu của họ với máu của Chúa Kitô. Chiên Con bị hiến tế, đã làm chứng cho bằng chứng cao cả nhất về tình yêu và do đó, các Thánh tử Đạo đã gắn liền với Ơn Cứu Chuộc của anh em mình và của toàn thế giới. Bằng đức ái cao cả của mình, họ, giống như Chúa Kitô, và trên hết là với Ngài, qua Ngài và trong Ngài, đã chiến thắng hận thù và làm cho ánh sáng của lòng thương xót Chúa chiếu sáng. Quả thực, sự thật sâu sắc này về ý nghĩa của cuộc tử đạo xuất hiện trong những dòng mà Đức Cha Pietro Rosa Ursula BORIE, Evêque M.E.P. , vị tử đạo ngày 24 tháng 11 năm 1838, đã viết cho Mẹ và các anh chị em của ngài vài tuần trước đó – vào ngày 1 tháng 10, ngày kỷ niệm chuyến khởi hành bằng thuyền từ Le Havre đến Bắc Kỳ năm 1829 – những lời mà tôi muốn nhắc nhở các bạn hôm nay:
“Ngày 1 tháng 10 năm 1829, tất cả chúng ta đã hy sinh đau đớn hơn lần đầu tiên (sự hy sinh đầu tiên mà Đức Cha Pietro Rosa Ursula BORIE ám chỉ là sự hy sinh dành cho gia đình của ngài vì tất cả đã đồng ý với Ơn Gọi của ngài ). Con đã rời xa Mẹ và cả nhà, không còn mong gặp lại mọi người ở thế giới này nữa. Hôm nay, con thông báo cho Mẹ và cả nhà về sự hy sinh thứ ba mà Thầy thiêng liêng của chúng ta mong đợi ở tất cả chúng ta, hay đúng hơn là con tiết lộ cho mọi người những kế hoạch của lòng thương xót mà Thiên Chúa dành cho con trai của Mẹ và anh trai, em trai của các anh, chị, em . Con tràn đầy niềm vui và sự an ủi giữa những đau khổ của mình… Con rất mong mỏi ngày này, ngày con có được diễm phúc khi được đổ máu vì Chúa, Đấng Thiên Chúa mà con rao giảng. Thanh kiếm hay sợi dây chắc hẳn sẽ là công cụ tra tấn của con, nhưng không có gì làm con sợ hãi. Con coi mình là một con người hạnh phúc nhất khi có được niềm hạnh phúc được đền đáp lỗi lầm của mình bằng việc đổ máu. Vì vậy, Mẹ yêu dấu của con, xin đừng đau buồn vì những gì mang lại cho con niềm vui, và hãy cùng con tạ ơn Thiên Chúa nhân lành.”
Bài đọc thêm: Chứng nhân đức tin oai hùng
Những lời này được viết bởi một người hiểu rằng mình đang tiến về phía tử đạo vang vọng những lời trong Sách Khôn Ngoan: “Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài.” Và một lần nữa: ” Đối với con mắt người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết và việc các ngài từ biệt chúng ta, là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống trong bình an.” ( KN 3, 1-2). Đúng là trong mắt thế giới, những lời của Đức Cha Pietro Rosa Ursula BORIE có thể dường như là một thứ điên rồ, nhưng như Thánh Phaolô đã nói với giáo đoàn Cô-rin-tô: ngôn ngữ của Thập giá, nếu là sự điên rồ đối với những người đang đi đến chỗ diệt vong, thì ngược lại, lại là quyền năng của Thiên Chúa dành cho những ai đang đi đến chỗ chết của mình. Do đó, thưa anh chị em, Ơn Cứu độ, đối với chúng ta, cũng như chứng tá của các vị tử đạo mà chúng ta cử hành hôm nay, chứng tá của tất cả các vị tử đạo từ buổi đầu của Giáo Hội cho đến ngày nay, là một niềm an ủi lớn lao cho chúng ta, những người đang thực hiện cuộc hành hương đức tin của chúng ta trên trái đất này. Thiên Chúa là niềm an ủi trong những thử thách mà chúng ta đang trải qua, trong những thử thách khủng khiếp hơn nhiều mà anh chị em bị bách hại của chúng ta đang trải qua ở Trung Đông, ở Châu Phi và ở Châu Á, họ có thể nhận ra gương mẫu của các vị tử đạo , chúng ta có thể nhận ra “dấu chỉ sáng ngời của ân sủng Thiên Chúa”, như lời của Bài ca Nhập Lễ của Thánh Lễ hôm nay đã tuyên xưng.
Chứng từ của các vị tử đạo không chỉ là niềm an ủi mà còn là sự nâng đỡ và sức mạnh hơn nữa, bởi vì chúng ta nhận ra ở đó sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa được triển khai trong sự yếu đuối. Chứng từ của các Thánh Tử Đạo nhắc nhở chúng ta, như lời của Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài giảng đầu tiên tại Nhà nguyện Sistine, rằng sứ mạng của chúng ta với tư cách là những người đã được rửa tội là bước đi, gây dựng và tuyên xưng . Nhưng chúng ta chỉ có thể thực sự làm được điều này bằng cách vác Thập Giá với Chúa Kitô. Ngài nói: “Khi chúng ta bước đi mà không có Thập Giá, khi chúng ta gây dựng mà không có Thập Giá và khi chúng ta tuyên xưng một Chúa Kitô mà không có Thập Giá, thì chúng ta không phải là môn đệ của Chúa, chúng ta là những người trần tục”.
Thưa anh chị em, chứng tá của các Vị Thánh và các Vị Tử Đạo yêu dấu của chúng ta phải mang lại cho chúng ta lòng can đảm, lòng can đảm thực sự – tôi xin trích dẫn lại lời của Đức Thánh Cha – “ Tôi ước mong rằng tất cả chúng ta, sau những ngày ân sủng này, chúng ta có được sự can đảm, thực sự có lòng can đảm, để bước đi trước mặt Chúa, với Thánh Giá của Chúa; để xây dựng Hội Thánh trên Bửu Huyết của Chúa đã đổ ra nơi Thánh Giá; và để tuyên xưng sự vinh quang duy nhất: Đức Ki-tô Chịu Đóng Đinh. Và bằng cách đó, Hội Thánh sẽ tiến lên phía trước”. Amen.
Đức Cha Francis Bestion, Giám mục Giáo phận Tulle
Ngày 24 tháng 11 năm 2015