Icon Collap
...
Trang chủ / Chúa sai chúng ta ra đi !

Chúa sai chúng ta ra đi !

Hôm nay, Tin Mừng thuật lại sứ vụ tông đồ đầu tiên. Đức Kitô sai Nhóm Mười Hai đi rao giảng, chữa lành bệnh nhân và chuẩn bị con đường cho ơn cứu độ vĩnh cửu. Đó là sứ mạng của Hội Thánh, và cũng là của mỗi Kitô hữu. Công đồng Vaticanô II khẳng định rằng: “Ơn gọi Kitô hữu tự bản chất bao hàm ơn gọi làm tông đồ. Không một thành viên nào có vai trò thụ động. Ai không góp phần vào sự tăng trưởng của thân thể (Hội Thánh) thì vì thế trở nên vô ích cho toàn thể Hội Thánh và cả cho chính mình.”

 Thế giới hôm nay — như Gustave Thibon nói — cần một “phần hồn bổ sung” để được tái sinh. Chỉ có Đức Kitô, với giáo huấn của Người, mới là phương dược cho những căn bệnh của nó. Thế giới đang trải qua những khủng hoảng. Đó không chỉ là một cuộc khủng hoảng luân lý cục bộ, hay khủng hoảng các giá trị nhân bản: mà là một khủng hoảng toàn diện. Thuật ngữ chính xác nhất để mô tả là “khủng hoảng linh hồn”.

Các Kitô hữu, nhờ ân sủng và giáo huấn của Đức Giêsu, hiện diện giữa các cơ cấu trần thế để làm cho chúng sống động và quy hướng về Đấng Tạo Hóa: “Nhờ nghe lời rao giảng của Hội Thánh mà thế gian có thể tin; nhờ tin mà có thể hy vọng; nhờ hy vọng mà có thể yêu mến.” (Thánh Augustinô). Người Kitô hữu không thể trốn tránh thế gian này. Bernanos viết: “Người đã ném chúng ta vào giữa khối bột, giữa đám đông như men; chúng ta sẽ từng bước giành lại vũ trụ mà tội lỗi đã cướp mất; lạy Chúa, chúng con sẽ trao lại cho Chúa vũ trụ ấy như chúng con đã lãnh nhận trong buổi sáng đầu tiên của thế giới, trật tự và thánh thiện.”

Bài đọc thêm: Cái làm khổ tôi.

Chúa sai chúng ta ra đi !

Bài đọc thêm: Ma quỷ thời đại mới.

Một trong những bí quyết là yêu thế giới bằng cả tâm hồn và sống sứ mạng mà Đức Kitô đã trao cho các Tông Đồ — và cho tất cả chúng ta — với tình yêu. Như thánh Josémaria nói: “Tông đồ là tình yêu Thiên Chúa tràn đầy, là sự trao hiến bản thân cho người khác (…). Và ước muốn làm tông đồ là biểu hiện chính xác, thích hợp và cần thiết của đời sống nội tâm.” Đó phải là chứng tá hằng ngày của chúng ta giữa lòng nhân loại và suốt dòng lịch sử.

Thánh Gioan Phaolô II  đã khẩn thiết kêu gọi: “Chúng ta phải làm sống lại nơi mình cảm thức cấp bách như thánh Phaolô đã kêu lên:  “Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!” (1Cr 9,16). Niềm thao thức này sẽ khơi dậy trong Hội Thánh một hoạt động truyền giáo mới, không thể giao phó cho một vài “chuyên viên”, nhưng sẽ liên đới trách nhiệm của mọi thành phần Dân Thiên Chúa.

Cha Josep VALL Mundó (Barcelona, Tây Ban Nha)

 

Bình luận