Icon Collap
...
Trang chủ / Đức Giê-su nổi tiếng !

Đức Giê-su nổi tiếng !

Hôm nay, trong đoạn Tin Mừng Máccô này, người ta nói với chúng ta về sự nổi tiếng của Đức Giêsu — Đấng được biết đến vì các phép lạ và lời giảng dạy của Người. Danh tiếng của Người lớn đến mức có người cho rằng đó là Gioan Tẩy Giả – người bà con và tiền hô của Đức Giêsu, đã sống lại từ cõi chết. Hêrôđê cũng muốn nghĩ như vậy, chính ông là kẻ đã truyền chém đầu Gioan. Nhưng Đức Giêsu này còn hơn tất cả những người của Thiên Chúa khác, hơn Gioan Tẩy Giả, hơn mọi ngôn sứ từng nhân danh Đấng Tối Cao mà nói: thật vậy, Người chính là Con Thiên Chúa làm người, Thiên Chúa thật và người thật. Đức Giêsu ấy — Đấng hiện diện giữa chúng ta — với tư cách là con người thì có thể cảm thông với chúng ta, và với tư cách là Thiên Chúa thì có thể ban cho chúng ta mọi điều chúng ta cần.
Bài đọc thêm: Chạm đến Đức Giê-su !

Gioan, vị tiền hô của Người, được Thiên Chúa sai đến trước Đức Giêsu, cũng đi trước Người trong cuộc tử đạo qua cuộc thương khó và cái chết của mình. Đó cũng là một cái chết bất công giáng xuống trên một con người thánh thiện, do tiểu vương Hêrôđê gây ra, có lẽ trái với lòng ông, vì ông vốn quý mến Gioan và nghe Người với sự kính trọng. Tuy nhiên, Gioan đã thẳng thắn và cương quyết với nhà vua khi khiển trách lối sống của ông, lối sống đáng bị lên án, vì ông không có quyền cưới Hêrôđia, vợ của anh mình, làm vợ.

Bài đọc thêm: Chúa Giê-su chữa lành!

Hêrôđê đã chấp thuận yêu cầu của con gái Hêrôđia — theo xúi giục của mẹ — khi trong một bữa tiệc, sau điệu múa làm đẹp lòng vua, ông đã thề trước mặt các quan khách sẽ ban cho cô bất cứ điều gì cô xin. Cô hỏi mẹ: “Con phải xin gì đây?” Bà trả lời: “Cái đầu của Gioan Tẩy Giả” (Mc 6,24). Và thế là vị vua nhỏ ấy đã ra lệnh xử tử Gioan Tẩy Giả. Đó là một lời thề ông không buộc phải giữ, vì đó là điều xấu, trái với công lý và lương tâm ông. “Thánh Gioan đã chết vì Đức Kitô, Đấng là Chân Lý. Chính vì yêu mến chân lý mà ngài không giảm nhẹ sự dấn thân của mình và không sợ nói những lời mạnh mẽ với những người đã lạc xa con đường của Thiên Chúa.” (Thánh Bêđa Khả Kính) . “Gioan không sợ phán xét của con người, bách hại, vu khống hay cái chết, vì ông ý thức rõ về sứ mạng của mình. Cuộc đời của vị Tẩy Giả được tóm lại trong nhu cầu phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta”. (Đức Bênêđictô XVI).

Một lần nữa, kinh nghiệm cho thấy rằng một nhân đức luôn đi kèm với các nhân đức khác, và chúng cùng lớn lên cách hữu cơ như các ngón tay trên bàn tay. Cũng vậy, khi người ta sa vào một thói xấu, những thói xấu khác sẽ kéo theo sau như một đoàn rước.

Cha Ferran BLASI Birbe
(Barcelona, Tây Ban Nha)

 

Bình luận