Hôm nay, Tin Mừng trình bày cho chúng ta một hoàn cảnh, một nhu cầu và một nghịch lý rất thời sự:
Một hoàn cảnh. Các Tông đồ đang bị “căng thẳng”: “kẻ đến người đi quá đông, đến nỗi các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống” (Mc 6,30). Chúng ta thường thấy mình bị cuốn vào cùng một cơn lốc như thế. Công việc đòi hỏi nhiều sức lực của ta; gia đình, nơi mỗi người đều muốn cảm nhận tình yêu của ta; những dấn thân khác, vốn tốt cho ta và cũng đem lại lợi ích cho người khác… Muốn, có phải là làm được không? Có lẽ hợp lý hơn khi thừa nhận rằng chúng ta không thể làm được tất cả những gì mình muốn.

Bài đọc thêm: Thần Khí Chúa ngự trên tôi !
Một nhu cầu. Thân xác, trí óc và con tim đều đòi một quyền: được nghỉ ngơi. Trong những câu này, ta có cả một “cẩm nang” về sự nghỉ ngơi, dù thường bị bỏ qua. Ở đây nhấn mạnh đến sự trao đổi. Các Tông đồ “kể lại cho Người mọi điều các ông đã làm và đã dạy” (Mc 6,30)… Và chúng ta nhận ra rằng , khi chúng ta “Trao đổi với Thiên Chúa”, – tức cầu nguyện hoặc kể lể, tâm sự với Người theo dòng chảy của những gì sâu thẳm trong lòng ta… Thì – thật ngạc nhiên! – Ta gặp ngay thấy Thiên Chúa đang chờ đợi mình. Người chờ ta cùng với những mệt mỏi của ta!
Đức Giêsu đã ôn tồn nói với các ông: “Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi hoang vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,31). Vậy đó, Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ta một nơi để nghỉ ngơi! Hơn nữa: chính sự hiện hữu của ta, với tất cả gánh nặng của nó, phải được nghỉ trong Thiên Chúa. Thánh Âutinh, vị thánh đầy thao thức, đã khám phá ra điều này: “Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, và lòng chúng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa”. Sự nghỉ ngơi trong Thiên Chúa mang tính sáng tạo; nó không làm ta tê liệt: gặp gỡ tình yêu của Người giúp con tim và tư tưởng ta được định hướng lại.
Bài đọc thêm: Triều đại của Thiên Chúa !
Một nghịch lý. Cảnh Tin Mừng kết thúc có vẻ “không như ý”: các môn đệ không thể nghỉ ngơi. Kế hoạch của Đức Giêsu xem ra thất bại: dân chúng lại kéo đến với các ông. Các ông không thể “ngắt kết nối”… Nhiều khi, chúng ta cũng không thể rời bỏ các bổn phận của mình (con cái, vợ chồng, công việc…), nếu rời bỏ các bổn phận của mình thì chẳng phải là ta đang phản bội chính mình sao! Vậy ta phải làm sao? Thưa ta phải gặp Thiên Chúa ngay trong những thực tại đời thường ấy: Bởi Thiên Chúa đang hiện diện và đang chờ đợi ta ở đấy.
Nếu chúng ta đã gặp Thiên Chúa ngay trong cuộc sống, nếu lòng ta nghỉ yên trong Người, ta sẽ tương đối hóa những căng thẳng không cần thiết… và các thực tại – khi được lột bỏ những ảo tưởng – sẽ bộc lộ rõ hơn dấu ấn của Thiên Chúa. Trong Người, ngay tại đây, chúng ta được nghỉ ngơi.
Thánh Têrêsa Avila đã có kinh nghiệm về sự nghỉ ngơi trong Thiên Chúa khi chia sẻ: “Nếu không phải trong Thiên Chúa hoặc vì Thiên Chúa, thì chẳng có sự nghỉ ngơi nào mà không làm ta mệt mỏi.”
Cha David COMPTE Verdaguer
(Manlleu, Barcelona, Tây Ban Nha)