Icon Collap
...
Trang chủ / Trận chiến giữa Thiên Chúa và ma quỷ

Trận chiến giữa Thiên Chúa và ma quỷ

Là một Kitô hữu, tôi đã trải qua không biết bao nhiêu lần xét mình, xưng tội và lãnh Bí tích Hòa giải. Nhưng chưa có lần xưng tội nào để lại trong tôi một kinh nghiệm thiêng liêng quý báu cho bằng lần xét mình xưng tội trong kỳ tĩnh tâm mà cha Gioan hướng dẫn. Có thể nói đây là lần duy nhất, có một không hai trong cuộc đời mà tôi được nếm cảm, được thanh luyện trong sa mạc để từ đó Chúa cho tôi thấy được sức mạnh kinh khủng từ những cám dỗ của Ma quỷ và quyền năng vô biên của Thiên Chúa.

Lần xưng tội này vô cùng đặc biệt. Đặc biệt từ việc xét mình. Những lần xưng tội trước, tôi xét mình nhiều nhất là một buổi và chỉ xét những tội mình phạm từ lần xưng tội trước đó. Nhưng lần này xét mình lại là những chuỗi ngày dài ngồi trước nhan Thánh Chúa cầu nguyện để Chúa phanh phui tất cả các tội từ lúc nhỏ cho đến bây giờ. Hơn nữa, tôi được xét mình tổng thể, không phải tội phạm đến một Thiên Chúa chung chung nhưng là Ba Ngôi Thiên Chúa. Xét mình về mối tương quan với từng danh xưng, từng tước hiệu của cả Ba Ngôi, từng biến cố cứu độ của Chúa Giêsu. Xét về mối tương quan với từng tước hiệu của Đức Mẹ. Tiếp đến là mối tương quan với các Thánh, thánh Bổn mạng, các Tổng lãnh Thiên thần, Thiên thần bản mệnh, các đẳng linh hồn, gia đình dòng tộc, tha nhân và với chính bản thân mình.

Đây cũng là thời điểm thanh luyện qua cuộc chiến ác liệt với một thế lực hùng mạnh đó chính là Satan. Những chuỗi dài ngày tập trung vào việc xét mình không hề suôn sẻ và dễ dàng một chút nào. Đó là những ngày tràn trề nước mắt vì tâm hồn trở nên chai sạn, cằn cỗi, cứng lòng. Khóc cho những lần lầm lỡ mà tâm hồn vẫn không hề cảm thức được tội mà mình xúc phạm đến Chúa và anh chị em cũng như đến chính bản thân mình kinh khủng đến mức nào.

Những ngày đầu, tôi không sao xét mình nổi. Cứ mỗi lần ngồi xét mình, nhìn lại những lỗi lầm tôi cảm thấy lòng mình nặng trĩu khó thở, kiệt quệ không còn sức lực nữa. Cảm giác đuối sức, nghẹt thở, khó chịu như thể vừa mới gặp ác mộng vậy. Ngày này qua ngày khác, tôi kiên trì đến với Chúa cầu nguyện. Và tôi cảm nghiệm rõ rệt về những cách cám dỗ tinh quái của Satan trong thời điểm quan trọng nhất đối với tôi lúc này.

Thứ nhất: Nó lấy mất niềm tin, lòng cậy và tình yêu mến của tôi vào Thiên Chúa, khiến tôi nghi ngờ về sự hiện hữu của Ngài. Nó làm cho tôi nghi ngờ vào Lòng Thương Xót bằng cách cho tôi thấy hàng loạt tội mà tôi đã phạm và nó khiến tôi nghĩ rằng những thất bại, tuyệt vọng và căn bệnh hiểm nghèo tôi từng mắc phải như là một sự trừng phạt của Chúa dành cho tôi.

Thứ đến, nó quấy nhiễu tâm trí làm cho tôi chia trí, nó vẽ ra những suy nghĩ biện minh cho tội, nhằm đánh lạc tôi khiến tôi xem nhẹ những tội đã phạm và phớt lờ chúng. Tôi cảm thấy bế tắc, trống rỗng và khô khan. Hơn thế nữa, nó làm cho tôi mất đi cảm thức về tội. Lúc đó, tôi nhớ lại những lời nhắc nhở của cha Gioan rằng Giờ phút xét mình và xưng tội là giờ mà Ma quỷ căm ghét nhất, nó sẽ dùng mọi cơn cám dỗ khốc liệt như đã cám dỗ Chúa Giêsu trong sa mạc để tấn công, dành giật tâm hồn con. Con nhớ dùng Lời Chúa để chiến đấu với nó. Và Chúa đã giúp tôi ý thức được những giây phút xét mình này là những giây phút chiến đấu cam go với Satan.

Nó đâu có thể ngồi yên để cho tôi dễ dàng thoát khỏi vòng xích tội lỗi mà nó kìm kẹp tôi suốt 24 năm dài. Nó đâu dễ dàng tha cho tôi. Nó tìm mọi cách quấy nhiễu, đánh tả tơi để khiến tôi đầu hàng và bỏ cuộc. Đứng trước những cú đòn ác liệt của nó, tôi không đủ sức chống trả. Và với lòng tin yếu ớt, mong manh tôi thì thầm với Chúa “Lạy chúa xin đến cứu con giờ này, con hết chịu nổi rồi”. Nói xong, tôi tiếp tục việc xét mình. Lạ thay, tôi cảm thấy mình như được mạnh sức và có động lực để tiếp tục. Không ngờ lời thì thầm trong niềm tin yếu ớt đó lại có sức mạnh vô biên không những cứu giúp tôi thoát khỏi vòng kiểm soát của Ma Quỷ mà lại thêm sức cho tôi để tôi có một buổi xét mình sốt sắng.

Ơn Chúa tuôn xuống tâm hồn tôi. Cõi lòng, tâm trí như được mở ra và tôi bắt đầu cảm thấy thân phận yếu đuối, tội lỗi và bất toàn. Tội lỗi của tôi được vạch rõ và phơi bày ra trước mắt khi đi lại cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu trong cuộc đời tôi. Hình ảnh của một Giêsu im lặng trước những lời nói độc địa nhạo báng của dân chúng, hình ảnh của một Giêsu ôm lấy thánh giá mà hôn thắm thiết rồi kề vai mình mà vác. Bao lần ngã xuống vì mệt mỏi nhưng cố đứng dậy vác thập giá mà bước đi về phía trước. Và hình ảnh của một Giêsu đứng lặng im để cho người ta lột hết áo mình ra, giây phút đau đớn nhục nhã trên thánh giá. Ngài còn cầu nguyện xin chúa cha tha thứ cho tất cả những ai làm hại Ngài. Đến đây tôi câm nín và cảm thấy tội lỗi của mình thật quá kinh khủng.

Những chặng đường Chúa đi qua như những con dao đâm vào từng mạnh máu trong tôi. Tôi câm nín, đau đớn trước bao nhiêu lỗi lầm của mình. Lần đầu tiên tôi có cảm thức về tội lỗi thật kinh khủng và đáng chết đến mức nào. Sự thánh thiện và sự khiêm hạ của Chúa Giêsu trên thập giá càng lớn đến đâu thì tôi cảm thấy mình đáng chết đến đó. Tôi đúng là một bảo tàng kiêu ngạo kiên cố ẩn nấp sau sự dối trá, trong vỏ bọc thánh thiện, hiền lành, trong sáng. Tôi nghẹn ngào đau đớn cho tội lỗi của mình và căm ghét, dằn vặt bản thân. Nhưng như có một sự thúc đẩy tôi hãy nhìn lên thập giá, càng nhìn tôi càng nghe rõ tiếng mời gọi ngọt ngào yêu thương của Chúa Giêsu: “Này con! Đến với ta, về đi đừng xa Ta nữa. Ta yêu con nhiều lắm. Con đừng ngần ngại gì, dù con là ai, dù con tội lỗi, nhuốc nhơ đến mức nào thì ta vẫn cứ yêu con. Nhìn ta đây bao năm tháng trần trụi trên cây thánh giá gỗ lạnh lẽo này đêm ngày chờ ngóng con trở về. Về với ta đi”. Nghe được những lời đáp lại trong tận sâu tâm hồn, tôi lặng người, nghẹn ngào và vỡ òa trong vui sướng. Sao Chúa yêu tôi đến mức tuyệt đối như vậy, sao Ngài không nổi giận vì tội lỗi của tôi. Sao lại Ngài yêu thương tôi như thế. Ánh mắt của Ngài cúi xuống nhìn vào tâm can tôi và như muốn trả lời với tôi “Ta yêu con bằng tình yêu muôn thuở và ta luôn ở đây chờ con. Tội lỗi của con đâu sánh được với tình yêu của Ta”.

Ôi một giây phút đầy căm ghét oán trách tội và cũng là giây phút òa khóc trong niềm hạnh phúc lớn lao chưa tùng có. Lòng xót thương và tình yêu thương tha thứ của Chúa luôn mời gọi tôi trở về. Nhờ ân sủng Chúa ban thì tôi cũng xét mình xong và chuẩn bị vào tòa giải tội.

Tôi cứ tưởng mình sắp được giải thoát nhưng ngờ đâu dấu gót của sa tan vẫn đeo bám. Có lẽ nó tức giận lắm vì không lôi kéo tôi bỏ cuộc được. Nó vẫn cứ tiếp tục cám dỗ tôi. Mấy tiếng đồng hồ trước khi vào tòa giải tội, tôi không yên lòng. Tâm trí tôi rối bời, cõi lòng lo lắng và run sợ. Tôi hồi hộp ngồi chờ và giây phút thao thức mong chờ cũng đã đến. Tôi bước vào tòa Giải tội với niềm khao khát được giải thoát. Tôi quỳ trước thánh nhan đầy tình yêu tha thứ bao phủ của Chúa nhưng lại cảm thấy lòng mình một lần nữa trở nên trơ trẽn.

Ma quỷ cám dỗ tôi càng khốc liệt hơn, nó lấy đi lòng tin đặc biệt là tước đoạt lòng kính sợ Thiên Chúa và tôi mất cảm thức gớm ghiếc về tội. Tôi xưng thú tội trên môi miệng mà tâm hồn tôi không có chút đau đớn ăn năn gì lại còn đọc lướt cho nhanh những tội mà tôi cảm thấy thật xấu hổ. Nhưng có lẽ đó thánh ý của Chúa, Chúa cho điều đó xẩy đến để lần nữa cho tôi cảm nghiệm được quyền năng và tình yêu của Chúa. Tôi xưng thú trong vô thức cằn cỗi đó được một hồi thì cảm thấy có lỗi, ngay lúc đó tôi ý thức xứng thú tội lỗi và phó trót vào Lòng xót thương của Chúa. Và những giọt lệ thống hối thật lòng rơi xuống.

Gần 1h đồng hồ xưng thú mới hết 23 trang giấy tội. Cảm giác lúc đó nhẹ nhõm như trút hết được gánh nặng trong tâm hồn bấy lâu. Giây phút tôi cảm nghiệm được tình yêu thật sự Chúa dành cho tôi quá vô bờ. Đặc biệt hơn khi nghe đến câu “Chúa tha tội cho con”. Tôi như được tái sinh lại, tôi cảm nhận được tình yêu, sự tha thứ và bình an của Chúa đang bao phủ lấy tôi, Chúa ở gần tôi, trong tôi và lòng tôi trào dâng niềm hạnh phúc. Tôi cảm nghiệm được mầu nhiệm tình yêu của Chúa trên thập giá vô tận dường nào và tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với Ngài vì tôi chưa một lần yêu mến Ngài say đắm.

Tình yêu thẳm sâu Chúa dành cho tôi làm sống lại lòng yêu mến của tôi và giúp tôi tin, cậy và yêu mến vào Ngài. Lúc đó, tôi chỉ ước được về bên Chúa mà sống mãi tâm tình tạ ơn. Nhưng có lẽ điều đó Chúa chưa muốn nên tôi ao ước ngày sống nào của tôi cũng được như vậy.

Ôi giây phút Thánh Thiêng, giây phút cuộc đời tôi được bước sang trang mới tràn ngập tình yêu bình an của Chúa. Tôi thầm tạ ơn Chúa vì đã cho tôi cảm nghiệm được con đường chiến đấu cam go, khốc liệt với thế lực hùng mạnh là Ma quỷ. Và hơn nữa là phần thưởng lớn lao cho con người yếu đuối, bất toàn biết cậy dựa vào Chúa mà chiến đấu và chiến thắng Ma Quỷ nhờ quyền năng cao cả khôn lường của Thiên Chúa.

 

Sao Mai

 

Bình luận