Niềm hạnh phúc và may mắn nhất của con là được Chúa ban cho cơ hội để tiếp xúc với những ai đã từng một hay bao nhiêu lần trong đời, vì vô tình hay cố ý đã dập tắt niềm hy vọng được nhìn thấy ánh sáng mặt trời của biết bao em nhỏ. Mỗi lần được lắng nghe chia sẻ thật từ các bà mẹ ấy, trái tim con đau đớn vô cùng: đau bởi sự tha hóa của cơ số con người trong thế giới hôm nay, đau cho những bà mẹ ác độc chì vì biện minh cho hoàn cảnh chính mình mà quyết định phá thai, đau cho lương y không như từ mẫu, đau cho trái tim bé bỏng của các em đang quằn quại trong tiếng kêu cứu tha thiết mà rất ít rất ít một ai thấu hiểu,… Con ước một lần được đến với các em nơi trạm dừng chân cuối cùng của trần gian để thấu cảm những gì Chúa dành tặng cho con… Và nguyện ước ấy đã trở thành hiện thực…
Sáng thứ 6 ngày 20/11, vượt dòng người xô bồ nơi chốn thị thành náo động để cùng với các anh anh chị sinh viên trở về với Đồi Cốc thân thương, dừng chân trong mái nhà chung của biết bao nhiêu đứa trẻ, trái tim con bồi hồi và xót xa trong niềm hạnh phúc và nuối tiếc xen lẫn. Hạnh phúc vì chính con may mắn hơn các em, được có hội sống và đi qua những điều bất tận nơi dương gian, Nuối tiếc vì những mảnh đời bất hạnh là chính các em bị tước đoạt đi cơ hội đáng quý ấy – Những giọt máu bé nhỏ đã yên giấc ngủ ngàn thu.
Đến hôm nay, 200.000 sinh linh bé nhỏ đã yên giấc nơi Đồi Cốc thân thương. Con số ấy vẫn tăng lên từng ngày… Nó khiến con lặng người và rùng mình bởi chính sự ác độc đến máu lạnh của con người. Đồi Cốc hôm nay cũng như mọi ngày, những nét nhan vẫn còn cháy dang dở, lan tỏa một mùi hương ấm áp, xoa dịu cái không gian lạnh lẽo và u ám vốn có của những bãi tha ma. Cúc vàng, cúc trắng, cúc họa mi,… từng sắc hoa rực rỡ nhưng mong manh bé nhỏ như nhắc nhở thân phận mỏng giòn chóng qua với những ai đã, đang và sẽ tiếp tục lui tới nơi đây. Chỉ có điều, thân phận con người sẽ qua đi khi ít nhiều được ngắm nhìn ánh áng trần gian. Còn các em, thứ ánh sáng ấy đã bị dập tắt từ trong dạ mẹ và không bao giờ còn có cơ hội nữa.
Lặng mình ngắm nhìn những ngôi mộ không tên không tuổi, không gia đình, quê hương, xứ đạo,… có lẽ mỗi một ai trong chúng ta cũng không khỏi chạnh lòng và đau đớn. Thương các em thật nhiều nhưng chúng con cũng chỉ biết thắp những nén nhang, dâng những lời kinh nguyện cầu để được gần gũi các em hơn trong Thiên Chúa, để những lời kinh ấy phần nào xoa dịu vết thương còn đọng lại nơi thân thể em – những đứa đang nằm đây và cả những đứa giờ đây đang bị sát hại. Nhìn lên tượng Mẹ tay ẵm bồng Giê-su, ôm Ngài vào lòng Mẹ, hết mực bảo vệ và thương yêu con trong mọi hoàn cảnh. Con ước rằng thế giới sẽ được biến đổi, trái tim con người đừng mãi đóng băng trong vết cắt chai sạn đáng sợ nữa.
Hỡi những bà mẹ đã khước từ thiên chức làm mẹ được Thiên Chúa trao ban, những người đã nhẫn tâm chọn lựa cuộc sống mình và vứt bỏ sự sống của các em. Chắc chắn lương tâm các mẹ sẽ mãi bị dày vò trong quyết định sai lầm ấy. Nhưng các mẹ có bận tâm tới hay không, hay các mẹ cũng đang dùng tấm màng bảo vệ sần sũi chai cứng để phủ lấp giọt lệ thống hối, để phủ nhận tội ác tày trời của mình.
Hỡi các lương y như từ mẫu. Sự từ mẫu có còn đọng lại trong nghề nghiệp cao quý của mọi người nữa hay không? Từ mẫu thì tại sao lại cầm những con dao sắc nhọn để cứa lên thân thể ấy, để chấm dứt sự sống của một con người. Nếu các từ mẫu khắc ghi và ý thức sứ mạng cao quý của mình để không còn tiếp tay cho sai trái của các bà mẹ, thì chẳng một đứa trẻ nào phải gào thét lên trong đêm tối “BA MẸ ƠI, XIN ĐỪNG GIẾT CON”.
Hỡi những người ủng hộ cho việc phá thai. Nếu một ai trong mọi người bị người khác sờ tới lớp da mỏng trên thân thể mình thì sẽ sao nhỉ? Vậy mà mọi người lại ác độc đi chủ trương và ủng hộ cho việc phá bỏ sự sống của người khác. Các cô chú ơi, hãy sống và có trách nhiệm với hai chữ con người chứ đừng máu lạnh như vậy!
Hỡi các bạn trẻ, các bạn đang sống trong một nền văn minh hiện đại nhưng đừng để cho cái văn minh hiện đại ấy làm lụi tàn cái tình người sâu thẳm trong trái tim bạn. Hiện đại đến mấy cũng phải sống cho nhau và vì nhau, đừng sống thử,… đừng để cho một giây phút bồng bột của tuổi trẻ khiến bạn mãi âm ỉ một vết thương lòng.
Thế giới ơi! Xin đừng im lặng và vô cảm nữa. Sự dửng dửng và vô tình của mọi người sẽ chẳng khác nào cái độc ác của những kẻ sát nhân kia. Đừng chỉ biết thỏa mãn những khoái cảm của bản thân và chối bỏ trách nhiệm của chính mình. Thế giới đang đau đớn và quằn quại bởi tội ác của chính chúng ta. Hãy cùng để trái tim mình được chung cùng một nhịp đập, cảm nhận được nỗi đau của các em và đứng lên, sử dụng hết tất cả những tiếng nói và khả năng của mình để chiến đấu và bảo vệ các em đến cùng. Một hành động nhỏ trong sự chung sức của chúng ta sẽ góp nhặt những nụ cười mới cho thế giới.
Gió thu tháng 11 của Hà Nội nhẹ nhàng như khẽ thì thào bên tai, chở một nỗi nhớ bâng khuâng đến khó tả rót vào lòng người. Làn hương khói lửng lơ, mờ ảo rồi dần tan biến,… Bất giác con chợt nghĩ đến những ngày mai – những ngày mà con cố níu kéo đến mấy cũng chẳng thể nắm chắc trong tay. Nó nhạt nhòa và mơ hồ như những làn khói vậy. Ừ thì, “Nếu ngày mai không bao giờ đến, thì sao?” Nguyện xin Ba Ngôi thánh hóa và biến đổi những tâm hồn chai cứng và tội lỗi, xin cho mỗi một chúng con biết sống hết mình cho giây phút hiện tại bằng tình yêu, lòng chạnh thương và trái tim nhân ái của Ngài; để không một ai phải nuối tiếc và hối hận khi ngày mai sẽ không thể đến…
Tạm biệt Đồi Cốc – Nơi con được thăm lại chính mình…!
Bài đọc thêm: Đồi Cốc – Hành trình đầy yêu thương và ý nghĩa
Maria Thanh Tâm
Svconggiao.net