Icon Collap
...
Trang chủ / Bữa tiệc yêu thương

Bữa tiệc yêu thương

Cùng với toàn thể Giáo Hội sống trong tâm tình mùa vọng – Mùa tỉnh thức và chờ đợi, mùa chuẩn bị để đón chờ Hài Nhi Giê-su được sinh ra cho trần gian; tối thứ 4 ngày 3/12, các bạn sinh viên thuộc cộng đoàn sinh viên công giáo Bùi Chu đã quy tụ về nguyện đường Thánh Giê-ra-đô để cùng Cha Phê-rô Trịnh Công Chí hiệp dâng Thánh Lễ, hiệp dâng của lễ hi sinh bé nhỏ hầu trở thành món quà đón mừng Đấng Cứu Độ được sinh ra.

Qua tường thuật Tin mừng của Thánh Matthêu(Mt 15, 29-37), Cha Phê-rô chia sẻ tới cộng đoàn 2 ý tưởng sau:

Thứ nhất: Tình thương của Thiên Chúa thể hiện qua phép lạ Chúa Giê-su hóa bánh ra nhiều.

Khi bàn về đoạn tin mừng hôm nay, một học giả Kinh Thánh đã viết mỗi một giai đoạn trong cuộc đời rao giảng của Chúa Giê-su, được đánh dấu bằng một bữa ăn thiết đãi dân Ngài.

Trước hết, Ngài làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho 5 ngàn người ăn. Đây được coi là biến cố chấm dứt sứ vụ của Chúa Giê-su tại Ga-li-lê, vì từ đây Ngài không còn giảng dạy tại các hội đường cũng không làm những phép lạ chữa lành bệnh tật tại đó nữa.

Thứ đến, phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi sống 4 ngàn ngườ đánh dấu một giai đoạn ngắn giảng dạy tại các vùng dân ngoại, bên kia Pa-let-tin miền Ti-rô và Xi-rô miền thập tỉnh, sau cùng là bữa tiệc ly tại Giê-ru-sa-lem nơi đây sẽ kết thúc cuộc đời rao giảng của Ngài ở trần gian.

Chúng ta sẽ thấy rằng, mỗi bữa ăn của Chúa giê-su đều nằm trong một bối cảnh và thành phần tham dự  khác nhau. Nhưng cùng xuất phát từ một động lực chính đó là lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi Chúa Giê-su nhìn thấy đám đông dân chúng mấy ngày theo Ngài đã hết kiệt thức ăn, đã đói bụng và họ vẫn im lặng, chẳng dám kêu lên với Chúa Giê-su. Ngài biết hết mọi sự, nếu như bây giờ để họ ra về, e rằng những người đó sẽ bị đói lả, họ sẽ ngất xỉu dọc đường. Nên Ngài đã phép lạ cho họ ăn no nê đến nỗi còn dư 7 thúng đầy. Con số 7 tượng trưng cho sự vô biên không thể lượng nổi. Con số 7 trọn vẹn và đầy đủ, là con số mà Thiên Chúa ban cho chúng ta một cách nhưng không.

Và bữa tiệc cuối cùng đó là bữa tiệc ly, Chúa Giê-su phải thực hiện một phép lạ vĩ đại để cho mọi người được đủ sức mạnh mà tiến trên con đường lữ hành trần gian. Cuộc lữ hành nào mà chẳng mệt nhọc, Chúa Giê-su đã thấy trước điều này ngay trong cuộc lữ hành trần thế của mỗi người chúng ta. Có nghĩa là cuộc sống của chúng ta trên con đường tiến về quê trời sẽ gặp biết bao nhiêu là thử thách, những ngăn trở để cho chúng ta hoàn thiện con người của mình, để cho chúng ta trở thành con người tốt hơn trước mặt Chúa. Vậy nên, Chúa kêu gọi con người chúng ta, hãy biết tin tưởng và cậy trông vào lòng thương xót của Chúa.

Thú hai: Tâm thức của con người khi đi theo để nghe Chúa Giê-su rao giảng.

Nếu là một trong 5 ngàn người của đám dân chúng được tin mừng nói đến hôm nay, chắc chắn tâm trạng của mỗi người chúng ta chẳng khác gì tâm trạng của đám đông dân chúng bấy giờ, là bụng đói lả sau bao ngày theo Ngài nhưng mà không giám lên tiếng, cứ giữ thái độ im lặng. Có thể họ im lặng vì chưa đủ lòng tin vào quyền năng của Chúa Giê-su hay là họ thắc mắc là một phần tương tự thắc mắc như các tông đồ vậy, lấy đâu ra bánh trong hoang địa này cho mấy ngàn người ăn được, đó là những điều thắc mắc theo suy tính, suy nghĩ của con người. Mặc dù các môn đệ đã thấy Ngài chữa lành các bệnh tật, như làm cho kẻ điếc được nghe, kẻ què đi được, kẻ câm nói được . . . tuy nhiên có thể họ nghĩ ràng mình không thuộc về những hạng người đáng để Chúa Giê-su thương xót. Chúng ta biết tất cả chúng ta là những con người tội lỗi cần được Chúa thương xót. Sự đói, mệt là một nhu cầu của thể lý chứ không phải một căn bệnh cần gì phải bắt Ngài bận tâm, nhiều khi con người hay suy nghĩ về đói về thể xác đâu càn bận tâm.

Mời đọc thêm: Bữa tiệc lạ lùng

Cha ông ta thường nói có thực mới vực được đạo, đói thì làm sao mà cầu nguyện được, chân tay thì run rẩy bụng thì đói sức đâu mà nghĩ tới Chúa. Chúng ta cũng vậy nếu chúng ta đói chúng ta chẳng nghĩ gì tới Chúa, chỉ nghĩ tìm cái gì để ăn, tìm cái gì để lấp vào cái bụng đói trước đã. Vậy nên Chúa mới dạy chúng ta cầu nguyện qua kinh “Lạy Cha” xin cho chúng con lương thực hằng ngày, chúng ta phải cầu nguyện với Chúa để xin Ngài ban ơn và thêm sức nhất là nâng đỡ chúng ta về tinh thân cũng như đời sống vật chất. Thế nhưng họ có đâu ngờ rằng tuy không phải là căn bệnh thì chúng ta có thể làm hại con người hoặc có thể vì chút tự ái cá nhân mà họ đành im lặng mặc cho cơn đói hành hạ, tại sao không chịu lo xa chuẩn bị một chút lương thực phòng thân, để giờ này lại chẳng giám mở miệng kêu ca. Đó là cái tâm thức của con người, đó là cái yếu đuối của con người chúng ta. Nhìn chung thái độ im lặng này xuất phát từ hai nguyên nhân, thiếu tin tưởng vào Thiên Chúa và quá quy chú vào bản thân mình có nghĩa là chúng ta coi bản thân của chúng ta có thể làm được điều đó, chúng ta dựa vào bản thân của mình mà không dựa vào Chúa. Thiếu tin tưởng vào Thiên Chúa khiến con người không thể nào đầy quyền năng và đầy lòng thương xót Ngài thấu hiểu hết mọi người và hằng quan tâm đến tất cả mọi nhu cầu của con người, ngay cả nhưng nhu cầu nhỏ nhặt nhất cũng đều được Ngài đáp ứng, mặt khác quá thiên về bản thân cũng khiến con người xa cách Thiên Chúa. Con người luôn cần đến sự trợ giúp của Thiên Chúa. Nếu chúng ta có đầy đủ vật chất rồi, nhiều khi chúng ta cũng quên Thiên Chúa. Đấy là con người, con người yếu đuối, nên chúng ta cần ý thức bản chất yếu đuối của con người chúng ta.

Bữa tiệc yêu thương

Mời đọc thêm: Thánh thể là trung tâm đời sống người Ki-tô hữu

Mùa vọng là mùa chúng ta đợi trông, dân do thái ngày xưa đợi trông ngày Chúa đến, ngày của chủ các cơ binh sẽ thiết lập đãi một bữa tiệc đầy thịt rượi, thịt thì béo, rượi thì ngon. Sống trong tâm tình của mùa vọng ước mong rằng mỗi người chúng ta sẽ hiểu được giá trị trổi vượt của bữa tiệc Thánh Thể mà Thiên Chúa đã thiết đãi dân Ngài để rồi trong cuộc đời lữ hành trần thế chúng ta sẽ được no đủ và đứng vững bước về quê trời, không lo sợ phải mệt mỏi hay lả dọc đường. Đó là bựa tiệc Thánh Thể, bữa tiệc mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta, mỗi khi chúng ta tham dự Thánh lễ. Xin Chúa ban ơn, thêm sức cho mỗi người chúng con để chúng con biết ý thức hành trình theo Chúa, nhất là chúng con biết tin tương phó thác cuộc đời chúng con trong tay Chúa. Amen.

Trích bài giảng Cha Phê-rô

Truyền thông sinh viên
Pet Hoán

Bình luận