Sau những thất bại chua xót bẽ bàng của phái Sa đốc, khi ủ mưu, tính kế cài bẫy Đức Giê-su, nhưng bất thành, thì phái Pha-ri-sêu đã vào cuộc, và một thầy thông luật đã đưa ra một câu hỏi tưởng rằng sẽ làm khó cho Đức Giê-su: “Thưa Thầy, trong sách luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất ?” Đức Giê-su đáp : “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là :”Ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình”. Tất cả luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy” (Mt 22,35-40). Nhưng vấn đề đặt ra là làm cách nào để chúng ta có thể yêu được như Chúa dạy?
Từ bỏ những gì đã vào trong ta !
Với câu trả lời của Đức Giê-su thì giới kinh sư biệt phái càng sững sờ, kinh ngạc về sự khôn ngoan lỗi lạc của Ngài. Rõ ràng tất cả những gì mà Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói ra được tóm lại trong giới răn độc nhất này: con người phải yêu mến Thiên Chúa hết trí khôn, hết lòng, hết linh hồn và hết sức lực ngươi và yêu người thân cận như chính mình. Vâng nghe giới luật này mà suốt dòng lịch sử bao nhiêu vị thánh đã nỗ lực hết mình, ngay cả hi sinh mạng sống của chính mình như các thánh tử đạo. Nhưng cũng có nhiều người, dù đã rất khao khát và cố gắng yêu Chúa, yêu người như Chúa dạy mà không thành. Nhiều lúc họ cảm thấy thất vọng, chán nản, muốn bỏ cuộc và không ít người đã buông xuôi, vì gắng mãi mà không làm được. Tại sao vậy? Thưa rằng có nhiều nguyên nhân. Nhưng có một nguyên nhân quan trọng là người ta chưa biết, hoặc không biết hay không dám từ bỏ, dứt bỏ, buông bỏ tất cả những gì mà Cha Ta Đấng ngự trên trời đã không trồng, nhưng do chính con người, thế gian, thế tục, quỷ dữ đã gieo trồng, đã đem cấy vào trong trí óc, tâm hồn, linh hồn và thân xác của mỗi người mà chính bản thân họ cũng không hay biết, như Đức Giê-su đã yêu cầu. Vậy thì để chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa hết tâm hồn, trí khôn, linh hồn và sức lực của mình và yêu người thân cận như chính mình, chúng ta phải vâng lời Đức Giê-su mà ra sức đào nhổ tất cả những gì mà cha mẹ, gia đình, họ hàng, trường học, xã hội đã gieo trồng vào trong tâm trí của ta. Đó mới là sự bỏ mình mà Đức Giê-su đã nói rõ với các môn đệ : “Ai muốn theo tôi thì phải từ bỏ chính mình và vác thập giá mình mà theo tôi”. Sau khi đã từ bỏ được như vậy thì chúng ta hãy lấp đầy mình bằng gì mà Đức Giê-su đã thể hiện cho chúng ta qua Tin Mừng.
Bài đọc thêm: Hôn nhân và tính dục !
Lấp đầy tình yêu của Giê-su !
Nếu chúng ta can đảm đào xới tất cả những gì người ta đã trồng vào trong mình và cố gắng lấp đầy mình ta bằng thế giới tình yêu của Đức Giê-su thì chúng ta sẽ có khả năng yêu mến Thiên Chúa và mến thương con người như Chúa dạy.
Trước hết, chúng ta phải biết lấp đầy tình yêu vị tha của Đức Giê-su vào trong ta. Đó là một tình yêu sẵn sàng hy sinh tất cả những gì của mình để cho người khác được sống và sống dồi dào hơn. Quả thật, Đức Giê-su yêu chúng ta đến nỗi đã tự hiến dâng chính mạng sống của Ngài làm của lễ đền tội cho nhân loại, để những ai tin vào Ngài thì được sống và sống dồi dào, sống muôn đời. Vì yêu chúng ta, Đức Giê-su đã từ bỏ vị trí, ngai tòa Thiên Chúa để đến ở với chúng ta, mang lấy tất cả tội lỗi của chúng ta như một tội nhân ác độc để đem đóng đinh tất cả vào thập giá. Chỉ để cứu chúng ta mà Đức Giê-su đã sẵn sàng đón nhận tất cả những gì độc ác gian xảo nhất của con người chẳng nề kêu ca, phàn nàn, phản kháng, lên án những kẻ hại mình. Tình yêu này ngược hẳn với tình yêu ích kỷ hay vị kỷ, tình yêu chỉ vì mình mà con người vẫn hay sử dụng.
Thứ hai, tình yêu của Đức Giê-su là một tình yêu tự nguyện hiến trao chứ không phải vì gượng ép hay một mưu đồ nào cả. Không ai có quyền bắt Đức Giê-su phải chấp nhận những đau khổ, cực hình như vậy, nhưng vì yêu chúng ta Ngài đã tự nguyện đón nhận tất cả những cực hình, khốn khổ ấy. Đây mới là bản chất của tình yêu. Sự tự nguyện hiến trao tất cả mọi sự của mình để cho người mình yêu được luôn hạnh phúc mà Đức Giê-su thực hiện mới là tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại này mà chúng ta cần lấp đầy trong tâm khảm của mình, để thế chỗ cho những tình yêu vị kỷ, ích kỷ, chỉ biết trục lợi, chiếm đoạt và vơ vét mọi sự về cho mình. Nếu như chúng ta làm được như vậy thì chúng ta mới có khả năng yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em hết tâm hồn, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình. Còn làm thế nào để đào nhổ tất cả những gì mà thế gian đã gieo trồng vào trong ta và thế nào là yêu thương chính mình, chúng ta cứ tiếp tục cầu nguyện, suy gẫm để Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn chúng ta bước tiếp.
Bài đọc thêm: Hãy để trẻ nhỏ đến với Thầy !
Cầu nguyện với Chúa Giê-su !
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa dạy chúng con phải yêu mến Thiên Chúa hết tâm hồn, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực, cùng yêu thương người thân cận như chính mình. Chúa còn mở ra cho chúng con những con đường cụ thể, để chúng con có thể yêu như Chúa yêu là vứt bỏ tất cả những gì mà thế gian đã trồng vào trong mỗi người ra ngoài và lấp đầy vào đó tình yêu vĩ đại của Đức Giê-su. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa. Nguyện xin Chúa Giê su ban ơn trợ giúp cho chúng con để chúng con có thể yêu Thiên Chúa đã con người như Chúa đã thể hiện cho chúng con. Amen.
Linh mục Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR
Truyền thông Sinh Viên Công Giáo