Icon Collap
...
Trang chủ / “Thằng Khánh nhập vào người con Hiền!”

“Thằng Khánh nhập vào người con Hiền!”

Bỗng nhiên con cảm thấy người con có điều gì đó rất kỳ lạ. Con cứ nói luyên thuyên mà không điều khiển được. Dường như con cảm thấy em rể – người đang nằm trong quan tài nhập vào con và đang dùng miệng lưỡi con để nói chứ không phải con. 

Con là Anna Nguyễn Thị Hiền, 34 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Bạch Sa, Hàm Yên, Tuyên Quang, thuộc giáo xứ Đồng Chương, giáo phận Bắc Ninh. Ngày 02.09.2016, con lập gia đình. Chồng con là Phero Nguyễn Hữu Công, 40 tuổi, là tân tòng. Công việc hiện tại của gia đình con là buôn bán tạp hóa. Dù là người đạo gốc nhưng đức tin của con rất yếu. Nên khi lấy chồng không cùng tôn giáo thì niềm tin đó càng mỏng giòn hơn. Con chỉ biết lao đầu vào kiếm tiền. Như một guồng máy cứ miệt mài chạy theo mọi thứ của thế gian. Càng ngày con càng đẩy Chúa ra khỏi gia đình con, ra khỏi cuộc đời con. Nên những cái mà con thu lượm được đó chính là đau khổ chồng chất đau khổ.

Cho tới một ngày vào tháng 01 năm 2010, con mang bầu đứa con thứ hai thì con thường xuyên bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ… Đi khám thì bác sỹ cho uống thuốc liên tục trong vòng 9 tháng. Nhưng sau một năm khi sinh con xong thì bệnh cũng không hề thuyên giảm.

Đến năm 2012, con đi bệnh viện 108 (Hà Nội), bác sỹ chẩn đoán là bị thiếu máu lên não và rối loạn tiền đình. Sau đó con lại đến bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng), tiếp tục ra ngoài lấy thuốc của PGS.TS Hùng, tiếp đến 6 tháng uống thuốc bệnh viện Bạch Mai cũng không thấy thuyên giảm. Rồi con đến với bệnh viên Đông Khê (Hải Phòng), sau đó gia đình tiếp tục đưa con vào nhập viên Việt Tiệp. Chừng ấy đơn thuốc từ các bệnh viện con đã uống cả nhưng bệnh tình cũng chẳng thuyên giảm. Lương thực hằng ngày của con là thuốc. Con tiếp tục tìm đến 200 thang thuốc của ông Hạc. Cơm có thể bỏ nhưng thuốc thì không thể.

Đến năm 2016, em rể con là Vũ Văn Khánh mất. Khi con tới đọc kinh cầu nguyện cho em cùng cả nhà thì con thấy quan tài bị ướt. Con thắc mắc và hỏi thì mọi người bảo: Có một con bé nào bên lương đã bôi nước gì lên quan tài. Nghĩ không có gì nên con mặc kệ. Con đã ở lại nhà em rể cho tới sáng. Rồi, bỗng nhiên con cảm thấy người con có điều gì đó rất kỳ lạ. Con cứ nói luyên thuyên mà không điều khiển được. Dường như con cảm thấy em rể đang nói chứ không phải con nói.

Hình minh họa “ma quỷ nhập vào người”

Trong con như tồn tại hai con người khác. Miệng con thì nói liên tục trong nửa tiếng mà không ngưng nghỉ: “Tại sao để cho con bé kia bôi nước vào quan tài của em?”, “Bá Hiền ơi, bá bị bệnh nặng lắm! Em thương bá lắm! Em sẽ phù hộ cho bá khỏe mạnh.”, “Bá Hiền ơi, em đang ở trong người bá, bá bảo mọi người lấy chậu nước mà rửa mặt đi, để cho em ra khỏi người bá cho bá đỡ mệt.”

Lúc đó mọi người hoảng loạn và nói với nhau: “Thằng Khánh nhập vào người con Hiền”. Rồi mọi người làm theo những gì con nói. Lấy thau nước cho con rửa mặt. Nhưng cái giọng ấy lại hét vang lên: “Em không ra được”. Con vội vàng chạy xuống nhà tắm. Chồng con ngăn lại. Con đã lấy dép đập vào mặt chồng rồi lấy nước dội hết lên người. Con thấy khó chịu, khó thở, buồn bực. Người con như có hàng tấn đá đè nặng lên. Con đòi gặp con bé Hảo – người đã bôi nước vào quan tài em rể con. Cả nhà hốt hoảng, người thì nghĩ con bị điên; người thì nghĩ em rể nhập vào; người thì nghĩ ma quỷ nhập vào người con. Khi con bé Hảo tới thì con ra sức chửi rủa nó và không cho mọi người đem quan tài đi chôn. Con phá phách, vứt hết hoa trên quan tài xuống và không cho mọi người đọc kinh.

Mọi người kéo con lên xe để chở về nhà. Họ đưa cho con một chai nước. Con vừa uống vừa dội lên mặt cho mát rồi kêu lên “Nước gì mà mặn thế?”. Mọi người bảo nước phép. Từ khi uống nước, người con dễ chịu, tỉnh táo và không nói nhảm nữa. Sau đó chồng con chở cha xứ đến thì cha bảo: “Con không bị ma tà gì cả, đó là bệnh của con thôi.”

Về đến nhà con thấy khó thở như có ai đó bóp nghẹt cho con chết luôn. Chồng đưa con vào bệnh viện Việt Tiệp. Con cứ nằng nặc đòi gọi con bé Hảo đến. Khi nó đến, miệng nó cứ lẩm nhẩm Nam Mô A Di Đà Phật. Con mắng thẳng vào mặt nó: “Mày có đọc như thế thì thằng Khánh cũng không ra được khỏi người tao đâu”. Sau đó nó gọi cho chủ của nó ở trong miền Nam để tìm cách giải thoát cho con. Ông chủ nó bảo phải đi tìm một ông pháp sư cao tay mới trừ được. Con đã nghe lời hắn và tìm đến ông pháp sư Thích Quảng Tùng nổi tiếng ở chùa Hàng (Hải Phòng) để bắt em rể trong người con ra.

Ông pháp sư đặt một viên đá trên đầu con, xoay một vòng, đọc kinh niệm phật, rồi có tiếng phát ra trong đầu con là “Thằng Khánh lên Thiên đàng rồi”. Người con trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Nhưng về đến nhà thì con mệt mỏi và đờ đẫn hơn lúc trước. Con lại uống thuốc bắc. Miệng lúc nào cũng méo mó và nói linh tinh, không thể kiểm soát. Con bắt đầu sợ mọi thứ, đặc biệt là dao. Đầu con lúc nào cũng chỉ có hình ảnh con dao. Nhìn thấy ô tô là con chỉ muốn lao đầu vào mà tự tử. Con tuyệt vọng hoàn toàn. Con thèm chết. Con muốn được chết. Con tìm mọi cách để chết nhưng cớ sao con vẫn không thể chết?

Có phải em rể nhập vào con hay chính ma quỷ nhập vào người con và giả giọng em rể để đánh lừa mọi người? Chuyện gì đã xảy đến với con, sức mạnh nào đã ngăn cản con khi con tìm mọi cách để được chết? Và hành trình để tiêu diệt sự giữ trong mình thật là gian nan con sẽ kể trong phần tiếp theo.

Ma quỷ có thật

Ai có quyền trừ quỷ

Anna Hiền

Truyền thông sinh viên Công giáo

Bình luận