Icon Collap
...
Trang chủ / Tình yêu xóa bỏ mọi khiếm khuyết

Tình yêu xóa bỏ mọi khiếm khuyết

Chuyến đi làm tình nguyện viên ở Thái Bình lần này vô cùng ý nghĩa với em. Không giống như những lần khác em chỉ có thể đi thăm, có thể những lần trước e chỉ thấy thương cảm đối với những người có hoàn cảnh bất hạnh, nhưng riêng với chuyến đi lần này em học được rất nhiều thứ vô cùng ý nghĩa, cảm nhận được tình cảm mà mọi người dành cho em và cách mà họ nhìn cuộc sống với tinh thần  lạc quan vui vẻ.

Em cũng xin chia sẻ thật, lúc đầu khi đăng kí tham gia tình nguyện em cũng chỉ nghĩ là chắc đại hội toàn vui chơi là chính, nhưng sau khi tham gia thì e cảm nhận được nhiệt huyết mà chương trình đem đến. Em đã mong muốn góp 1 phần công sức của mình giúp cho những người thiệt thòi hơn mình có thể vui chơi hòa nhập với xã hội. Em rất là bất ngờ khi thấy họ dù khiếm khuyết  nhưng họ vẫn tự mình làm được mọi thứ như người bình thường mà không cần sự giúp đỡ, hơn nữa họ còn luôn luôn vui vẻ lạc quan. Em rất là may mắn khi được hỗ trợ nhóm khuyết tật Sóc Sơn. Mọi người trong nhóm ai cũng rất vui vẻ thân thiện. Trong 2 ngày cùng ăn, cùng sinh hoạt, cùng vui chơi  với mọi người, dù có những lúc rất mệt, đau chân nhưng nhìn thấy mọi người cười vui vẻ thì e luôn có động lực để hoàn thành mọi thứ tốt hơn. Điều làm e thực sự xúc động là mọi người luôn yêu quý và họ dành những lời chúc rất chân thành từ chính trái tim họ cho em.

Lúc chia tay nhau thực sự rất buồn và nuối tiếc, thấy mình vẫn thiếu xót quá nhiều vẫn chưa giúp họ được đúng nghĩa. Lúc chia tay mọi người có một cậu nhóc 2000 cứ nhắc đi nhắc lại: “chị nhớ liên lạc với em đó, khi nào em lên Hà nội chơi sẽ được gặp lại chị. Chị sống thật hạnh phúc luôn xinh đẹp nhé, chia tay chị em buồn lắm, em không muốn về”…  Em kêu cậu nhóc đó lên xe 1 và tiếp tục sang xe 2  hướng dẫn, nhưng nhóc ý cứ như vậy chạy đi chạy lại đúng 3 lần, cứ ôm em, nắm tay e rồi chào tạm biệt.

Mọi người đã lên xe về được 10p cậu nhóc gọi điện thoại cho em “em lên xe rồi, em chào chị…”, tầm tối lại gọi hỏi thăm “chị về chưa?” “chị ăn cơm chưa? Em về đến nhà rồi”, e thật sự rất cảm động…

Trong đoàn cũng có 1 anh tên Minh, anh cũng học xong đại học, đang làm nhóm trưởng trong trường khuyết tật mỹ thuật Sóc sơn. Lúc chia tay anh để lên xe, anh nắm lấy tay e  “chúc em hạnh phúc may mắn luôn luôn lạc quan, anh cảm ơn em”. Hai anh em cứ nắm tay nhau rồi chúc nhau, em nhìn vào mắt anh ấy – đôi mắt chất chứa những giọt nước mắt như muốn trào ra, anh cứ ngập ngừng không muốn lên xe. Thật sự e cũng cố gắng kìm nước mắt chào tạm biệt anh, chào mọi  người trên xe. Đứng vẫy tay mọi người ở dưới khi tất cả đã lên xe, lúc đấy em đã ôm sơ và khóc, không thể kìm nổi cảm xúc…các cô các bác ôm em rồi cảm ơn, các chú thì bắt tay cảm ơn, rồi chúc nhau những điều tốt đẹp. “Cảm ơn cô tổ trưởng xinh gái, anh rất may mắn được gặp em” “cảm ơn cháu, cháu vất vả 2 ngày qua rồi” hay những lời động viên “cảm ơn đã giúp đỡ bọn chị trong mấy ngày qua”. Mọi người luôn cảm ơn và dành tình cảm cho em rất nhiều. Em rất cảm động và biết ơn dù rằng mình chẳng giúp ích được gì nhiều cho họ.

Em đã hứa với mọi người là em nhất định sẽ lên thăm mọi người trong nhóm mỹ thuật Sóc Sơn. Em mong là năm sau có cơ hội em sẽ tiếp tục được dẫn đoàn Sóc Sơn. Em đã hứa thì em sẽ làm. Em luôn mong mọi người có thể sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ, lạc quan. Em đã học được rất nhiều thứ ở mọi người. “Khi chúng ta buồn phiền  hay khó khăn hãy luôn nghĩ đến những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, họ có thể vượt qua được, tại sao chúng ta không thể?”

Em xin kể thêm câu chuyện như này nữa: em có tình cờ quen cô bé tên Linh, em ý ở đội khác,12 tuổi, e bị chậm nói – có chứng của bệnh đao. Lần đầu em gặp cô bé, em ý cứ cúi xuống đất, không nhìn ai, ngại giao tiếp với mọi người. Em cũng bắt chuyện với cô bé khoảng 30p, em ý cũng chỉ nói với em 1 vài câu, cũng thỉnh thoảng cười. Lần thứ 2 em gặp lại cô bé vào buổi sáng, em cũng bắt chuyện, kể chuyện, làm trò cười cho cô bé, lần này e thấy cô bé cởi mở hơn hay cười hơn, còn vỗ tay quay sang e cười, cùng hát với em, em ý còn hứa với em là sẽ kết bạn với mọi người. Ôi, lúc đấy cảm thấy vui lắm luôn! Em không nghĩ có thể giao tiếp được với em ý. Qua lần này em thấy rằng hãy cứ chân thành với 1 ai đó rồi họ sẽ cởi mở hơn với mình.

Em học được tính kiên nhẫn nữa. Ai chẳng muốn có bạn cùng vui chơi cùng chơi đùa, có thể 1 số người họ cảm thấy tự ti với bản thân mà ngại giao tiếp, chúng ta hãy đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của họ, cảm nhận cùng sẻ chia với họ….

Nhóm em có rất nhiều bạn bị câm và điếc, họ không thể nói những gì họ nghĩ, nhưng họ thể hiện bằng chính ngôn ngữ của họ. Em cũng học được rất nhiều các biểu đạt từ họ. Các bạn ý dù không nói được nhưng vẫn luôn quan tâm hỏi han dành tình cảm cho em. Nào là chị ăn cơm chưa, chị xinh gái lắm, em rất thích chị… các bạn ý cứ khua tay, dù không hiểu được nhiều em cũng cảm nhận được vài câu…Vui lắm luôn ý!!!!

Mọi người dù khuyết 1 thứ gì đấy nhưng các họ vẫn luôn vui vẻ, có khi tình cảm họ thể hiện hay dành cho nhau còn tuyệt vời hơn những người lành lặn nữa.

Qua chuyến đi lần này em rất vui, rất cảm ơn cộng đoàn Bác ái cũng như những quý cha, quý thầy, quý sour, quý ban tổ chức đã cho em có cơ hội được đi, được học hỏi, cảm nhận rất nhiều thứ, gặp gỡ nhiều người, đặc biệt là gặp được nhóm Sóc Sơn. Cảm ơn sơ Mai dễ thương của em, thầy Hậu vui tính còn biết làm ảo thuật nữa. Cảm ơn tất cả mọi người!

Nguyện xin Chúa Giêsu qua lời cầu bầu của Mẹ Maria tuôn đổ tràn đầy hồng ân tới mọi người!

Một số hình ảnh của đại hội khuyết tật Thái Bình 2017

-một thành viên Martino chia sẻ-

Bình luận