Icon Collap
...
Trang chủ / Mẹ ơi, con nhớ nhà!

Mẹ ơi, con nhớ nhà!

Mẹ ơi,cho con được luyên thuyên chút nhé!

Đầu tiên, câu chuyện tối thứ 4:

Ngoài này, họ không ngắm trước lễ mẹ ạ, họ ngắm sau lễ! Lần đầu tiên đi nghe ngắm giữa đất Hà Thành xa lạ, không có mẹ, không có chị và trong 15 người lần lượt lên ngắm kia không có bố….

Con đã khóc ở ngắm thứ 3, nhìn họ mặc chiếc áo ấy, đội chiếc mũ ấy lên, con mới biết 18 năm qua nó thật quen thuộc… Gái nhớ bố nhiều lắm! Nhớ nụ cười bố ôn ngắm, nhớ từng câu luyến bố dạy con ngắm, nhớ cả nhà vội vã đèo nhau đi cho kịp giờ, nhớ cả câu hỏi vui tính của bố: “Hay không béo?”. 18 năm qua đều được nghe, tự nhiên xa?

Câu chuyện tối thứ 5:

Hấp tấp, đi học, đi chợ rồi về nấu ăn chuẩn bị đi lễ. Mẹ ơi, không có nhà mình ngay đó, con lại lười rồi, chẳng chầu được bao nhiêu đã yếu lòng! Chạy cả ngày đến lúc ngoảnh lại mới biết, mọi năm mẹ lo hết, mẹ sở thật sớm, đi học về con chỉ việc ăn rồi đi lễ chứ đã bao giờ ôm bụng đói để rồi đi lễ mất tập trung vậy đâu?

Con thấy một đứa trẻ trong lễ, chú bé giận mẹ và tị nạnh với em trai của mình, chú liên tục quậy mẹ cả buổi lễ…. Nhận ra trước giờ cứ tự hào nuôi con dễ nhất trong mấy đứa, bởi con ăn tốt, không quấy cũng không biếng ăn bao giờ, nhưng con quên mất rằng khi lớn lên, một đứa trẻ bướng bỉnh và nóng tính như con, bao lần làm chị khóc, mẹ lo vì con tị nạnh với chị, vì con cãi lời nội,…vì con trốn đi chơi… Càng lớn con càng nhận ra, chưa bao giờ bố mẹ thương ai hơn ai, vì chúng con được chiều chuộng như nhau, cũng nhận ra vì sao mẹ chỉ im lặng mua đồ mà con thích mỗi lần con khóc, nhận ra ngày trước đã làm bố mẹ mệt mỏi nhiều đến thế!

Và câu chuyện ngày thứ 6:

Trưa đi học về, nhấc máy gọi mẹ, mẹ chỉ nói tối qua mẹ gọi con không được và nhắc nay ăn Chay. Dặn lòng không được mít ướt nhưng đến cuối cùng vẫn khóc…. Thốt lên câu “Mẹ ơi, con nhớ bố, con nhớ nhà!”, và đòi về. Thực ra, lúc đó cảm giác chạy hoài mệt quá nên yếu lòng để mẹ lo.

Mẹ kể bố nghe, mẹ thì bảo thôi cố gắng nghỉ nhiều rồi về, về vậy say xe mệt chưa hết lại phải đi. Bố thì bảo “Về đây với bố….”. Kìm lắm mới nói được: “Thôi con ở ngoài này làm bài, hôm sau con về!”

Học rồi chạy đến nhà thờ, đủ hết ngày ăn Chay rồi!!! Giờ chỉ nghĩ “Nhà đang làm gì thôi?”.

Mẹ ơi, ở đây có những lúc con trân trọng mọi thứ lắm, nhưng có đôi khi mọi người chạy theo cuộc sống bận rộn quá, con cảm giác như mình bị bỏ lại, lại một mình, lại trẻ con… Có thể ngày hôm qua con đã thấy niềm vui ngay đó nhưng sáng nay thức giấc đủ chuyện lại diễn ra… Gái của mẹ hình như vẫn chưa thể quen với cuộc sống tự lập.

Hà Nội đúng là tấp nập, đúng là rộng lớn nhưng nó trở nên xa lạ vì không có nhà mình ở đây!

Rồi con vẫn sẽ vô tư, nói nhiều, cười nhiều như con của bình thường. Và rồi con lại đến nhóm như trước giờ, và con vẫn là con… chỉ là nhiều khi con yếu lòng và khó che đậy!

Tâm sự của một bạn trẻ thuộc Nhóm SVCG Thanh Hóa Tại Hà Nội

Bình luận