Icon Collap
...
Trang chủ / Một lần chạm…!

Một lần chạm…!

Cách đây 2 tháng, tôi vừa trở về Hà Nội sau chuyến đạp xe Xuyên Việt khắp mọi nẻo đường từ Bắc vào Nam, nhớ tới nơi bố mẹ thường đến và là nơi chính tôi thích lui tới mỗi khi có dịp vì vẻ thanh tĩnh và đơn sơ của nó – tôi đã đến Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà. Đây là thời điểm tôi đã xa Chúa sau rất nhiều tháng năm chu du rong ruổi những con đường dài bất tận ở tuổi 22. Tôi bắt đầu cầu nguyện, rón rén ngồi cuối nhà thờ dự lễ. Tôi vẫn tự hào lắm vì dù có khô khan, nguội lạnh cỡ nào, tôi vẫn giữ được các lễ Chúa Nhật hàng tuần nên vẫn ung dung lên đón nhận Mình Máu Chúa. Lễ xong, nhìn đoàn dài các giáo dân xếp hàng đợi xưng tội tại dòng Chúa Cứu Thế, mọi người ai cũng có vẻ rất thao thức và mong mỏi, mà sao trong lòng tôi lại chẳng mảy may cảm thấy gì.

Tôi đã từng có suy nghĩ rằng: “Tại sao không xưng tội trực tiếp với Thiên Chúa mà phải qua linh mục làm gì?” Vâng, bạn có thể thưa cùng Thiên Chúa: “Xin Chúa tha thứ cho con” và xưng cùng Người các tội lỗi của mình, nhưng tội lỗi của chúng ta cũng phạm đến anh chị em mình, cũng phạm đến Hội Thánh. Đó là l‎ý do tại sao chúng ta cần phải xin Hội Thánh và anh chị em tha thứ, trong con người của linh mục.  “Nhưng, tôi xấu hổ….”  Ngay cả xấu hổ cũng là điều tốt, có một chút “xấu hổ” là điều lành mạnh, không biết xấu hổ mới gọi là trơ trẽn. Nhưng xấu hổ là tốt, bởi vì nó làm cho chúng ta khiêm tốn hơn, và linh mục đón nhận lời thú tội này với tình yêu và lòng ân cần cùng nhân danh Thiên Chúa mà tha thứ. Vậy liệu xưng tội xong lại tái phạm thì có nên xưng nữa không? Mỗi lần đặt ra câu hỏi ấy, tôi lại tự thấy được sự yếu đuối và thất vọng về chính bản thân mình. Nhưng tôi nào có hoàn hảo, chỉ một mình Thiên Chúa mới là Đấng Hoàn Hảo và không mắc tội. Mỗi lần đến với bí tích Hòa giải, tôi lại được lột xác để trở thành một con người mới, nhưng con người ấy không loại bỏ bản tính mỏng manh cũng như những khuynh hướng xấu nơi con người. Thiên Chúa ban cho chúng ta sự sống mới, đồng thời Ngài vẫn cho chúng ta có sự tự do để lựa chọn. Đôi khi chúng ta lại lạm dụng sự tự do đó để phạm tội. Tội nhẹ làm cho mối tương quan Cha – Con với Thiên Chúa bị yếu đi, tội trọng làm mất luôn mối tương quan đó. Thế nên cách duy nhất là bạn phải thống hối hết lòng và xưng tội. Sám hối, hoán cải là một hành trình dài của cả một đời người, chúng ta phải tuyệt đối cậy trông, phó thác vào tình thương tha thứ của Chúa, tình thương của Người Cha hằng chờ đợi chúng ta quay về.

“Nhưng tôi làm gì có tội mà xưng?” Không ít lần tôi tự hào về sự thánh thiện của mình khi nghĩ đến điều này. Giữa một thế giới mà mọi cơ hội phạm tội đều có sẵn, sự phòng vệ thiêng liêng trở nên yếu đuối và khi lặp đi lặp lại một số tội nhiều lần, tôi đã hoài nghi về những điều mình muốn xưng thú: liệu đó có phải là tội không? Nếu người nào không có tội gì thì thật đã nên Thánh từ lâu. Thánh Gioan tông đồ đã viết: “Nếu ai nói rằng mình không có tội, thì người đó tự lừa dối mình”. Và tôi chỉ biết khiêm nhường nhìn nhận ra thiếu sót và yếu đuối của bản thân khi đến với kì tĩnh tâm của cha Gioan, cái lúc mà còn đang chênh vênh tuổi 22, thấy mọi thứ đều ngổn ngang, hỗn độn và không hiểu mình sinh ra trên đời làm gì. Cha dạy tôi cách cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, Chúa Giesu, Chúa Cha, Đức Mẹ, các Thánh, các Tổng Lãnh Thiên Thần, Thiên Thần Bản Mệnh và các đẳng linh hồn với các tước hiệu khác nhau. Những ngày đầu tiên, tôi hãnh diện về những gì mình đạt được trước mặt Chúa lắm, nào là sự thánh thiện, yêu mến Chúa biết bao, nào là sự tài giỏi, thông minh và không ngừng cố gắng của mình, tôi hãnh diện ngồi ngẩng cao đầu mỉm cười nhìn Chúa. Vậy mà, mỗi ngày trôi qua, khi cầu nguyện với các Ngài, thành tâm nhìn lại chính mình qua các tương quan: đối với Thiên Chúa tôi có yêu mến Ngài hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn chưa? Tôi đã chu toàn giới răn và lề luật của Ngài chưa? Đối với Hội Thánh, tôi có lo xây dựng, cộng tác, giữ luật đặc biệt là luật xưng tội ít là một lần trong năm không? Đối với tha nhân tôi có hiếu thảo với cha mẹ, tôn trọng sự sống, của cải, nhân phẩm của người khác không? Đối với bản thân, tôi có yêu mến và tôn trọng bản thân, có quý trọng sức khỏe, thì giờ, siêng năng học hỏi và chăm chỉ làm việc không? Cứ như thế, Chúa soi sáng cho tôi nhận ra những khiếm khuyết, bất toàn của mình.

Bài đọc thêm: Đầu tư bao nhiêu để đạt niềm hạnh phúc vĩnh cửu

Ngày ngày tôi đến quỳ trước tôn nhan Chúa cầu nguyện, trò chuyện với Ngài, đêm về, tôi dành thời gian xét mình thống hối. Tôi thấy mình đã lạc quá xa. Tôi biết một cách khách quan rằng lòng thương xót của Thiên Chúa là điều chắc chắn, Người đang đợi tôi vươn lên và xin tha thứ. Nhưng thực sự cảm nhận được nó, cảm nhận được việc mình thực sự được tha thứ, là điều tôi ít có thể tin là khả hữu. Tội lỗi của tôi mỗi ngày hiện ra trước mắt ngày một nhiều. Làm thế nào Người có thể tha thứ cho những điều tôi sắp sửa xưng thú?

Tôi phân vân, ái ngại khi không biết mình sẽ là một Giuda tuyệt vọng, mất luôn sự tín thác và lòng khoan dung nhân từ của Thiên Chúa hay một Phero biết ăn năn, bước vào sự hoán cải toàn diện? Xúc cảm bỗng trùm phủ lấy tôi ngày qua ngày. Tôi mệt mỏi, bất an và chán chường. Một ngày, ngồi đọc lại những tội lỗi trong bản xét mình, tôi bỗng bật khóc nức nở. Tại sao tôi lại khóc như thế này? Phút trước còn thấy mình mạnh mẽ, phút sau đã sướt mướt ngay ở nơi công cộng. Và tôi bắt đầu diễn trình hoán cải, vẫn xét mình hằng ngày nhưng cũng đền tội luôn luôn. Rồi một đêm tôi mơ thấy mình ở trong một căn phòng đầy bồ hóng và bụi dặm. Bỗng cửa phòng được mở ra, gió ùa vào cuốn đi mọi thứ, để lộ những cửa sổ kính màu đẹp đẽ. Giấc mơ này dẫn tôi tới quyết định đi xưng tội, vì tâm hồn tôi y hệt căn phòng trước khi được gió cuốn đi mọi bồ hóng và bụi bặm.

Chưa bao giờ, tôi ngồi trong tòa giải tội đến 1 tiếng đồng hồ. Trong khi và sau khi xưng tội, tôi khóc sướt mướt đến nỗi không thốt nên lời… Bước ra ngoài trời đêm, lúc đó là 11h tối mà tôi cảm nhận như ánh nắng bao phủ toàn thân mình, thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, như thể các mảng linh hồn mình được gắn liền lại với nhau. Tôi đang nghĩ đây là một trong những thời khắc đẹp nhất trong đời. Việc đền tội của tôi cũng thật nhẹ nhàng, ngồi chiêm ngắm Chúa Giêsu trong 20’, đọc 1 kinh Ăn Năn Tội và 1 Kinh Lạy Cha, trong khi tôi tưởng ít nhất cũng phải đọc đủ một chuỗi Mân Côi. Nhưng khi đọc đến câu “Xin Cha tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha…”, nước mắt tôi lại lưng tròng, hết đọc tiếp. Tôi dừng lại suy nghĩ rất lâu: “Tôi đã được tha thứ. Thiên Chúa đã tha thứ cho tôi, nhưng tôi đã tha thứ cho chính mình chưa? Lòng thương xót của Thiên Chúa có là gì với tôi nếu tôi không thể tha thứ cho chính mình hoặc nếu tôi không hoàn toàn tin rằng mình xứng được tha thứ?” Tôi chỉ biết tỏ ngạc nhiên trước một vị Thiên Chúa không những tha thứ cho một kẻ tội lỗi như thế mà còn trả giá cho tội lỗi của tôi bằng sự thống khổ trong chính thân xác bị đóng đinh của Người. Tôi không xứng đáng được tha thứ và thương yêu như thế. Tôi có quyền gì mà bước đi trong tình yêu của Người chứ không phải gặt mùa thảm hại do các hạt giống hận thù mình gieo? Không, tôi không có quyền gì. Đây không phải là chuyện quyền lợi mà chỉ là tình yêu và lòng thương xót mà ra. Tôi hết lòng tạ ơn Thiên Chúa đã cứu vớt tôi, từ trước Hừng Đông Thời Gian, bằng cái hôn thương xót của tình yêu với kẻ tội lỗi bất xứng.

Tất cả chúng ta đã được Thiên Chúa tuyển chọn qua Bí Tích Thánh Tẩy và Hòa Giải, để được thuộc về Đoàn Dân Chúa, được trở nên những vị thánh. Tất cả chúng ta đã được thánh hiến nhờ Đức Giêsu Kitô, để trở nên tinh tuyền, thánh thiện. Lần đầu tiên trong lịch sử cuộc đời, tôi mới thấm thía câu nói của Đức Thánh Cha: “Không có thánh nhân nào mà không có quá khứ, và không có tội nhân nào lại không có tương lai.” Và này, sẽ là một tôi rất mới, một con người mới, không tì ố, một con người được giao hòa với Thiên Chúa, với Hội Thánh, với nhân loại. Xin tôn vinh, ngợi khen Ngài.

Và cuối cùng, tôi muốn hỏi bạn – nhưng đừng trả lời lớn tiếng, hãy trả lời trong lòng mình – lần cuối cùng bạn xưng tội là khi nào? Hãy suy xét… có thể hai ngày, hai tuần, hai năm, hai mươi năm, bốn mươi năm? Và nếu đã lâu rồi, thì đừng chần chờ thêm một ngày nào nữa, hãy đi xưng tội, đến gặp một linh mục. Chính Chúa Giêsu ở đó, Chúa Giêsu đón nhận bạn, đón nhận bạn với rất nhiều tình yêu và lòng thương xót.  Hãy can đảm lên và đi xưng tội!

Ánh Sao

Svconggiao.net

Bình luận