Icon Collap
...
Trang chủ / Không có mùa xuân

Không có mùa xuân

xuan-khong-co-mua-xuan

Không có mùa xuân – Trong bài thơ “Chiều”, nhà thơ Xuân Diệu có viết:

        “Hôm nay trời nhẹ lên cao, 
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn…”

Chắc hẳn ai cũng đã có lần như vậy rồi phải không? Với tôi – đã  hai mươi mấy tuổi đầu – thì nỗi buồn không rõ lý do không phải chỉ như Xuân Diệu, tức là vào hôm “trời nhẹ” mà thôi, mà nỗi buồn như “người bạn” gần gũi.

Tôi còn nhớ rằng từ bé tôi đã được nhiều người nhìn nhận là có cái gì đó không ổn: mặt hầu như lúc nào cũng buồn thỉu, buồn thiu hay là nhăn như bị rách, nhăn như khỉ…Đặc biệt, vài anh họ con nhà bác cả gọi tôi là “thằng không có mùa xuân”.

Lên lớp 10, dịp đầu năm tôi lo đủ chuyện. Có lần cô giáo chủ nhiệm gọi tôi trước sự có mặt cả lớp với cái tên: “Nhăn ơi”. May sao mà khi ấy bạn bè không theo cô mà gắn biệt danh ấy cho tôi.

Ở quê, những lúc ngồi một mình ở ngoài hiên, hay dưới các gốc cây nhãn của nhà thờ ngay cạnh nhà, nhất là vào khi trời âm u hoặc xế chiều cộng theo tiếng sáo diều não nề khiến lòng tôi buồn miên man. Tôi vẫn nhận thấy điều ấy là bất thường thực sự.

Tôi tự nhận thấy khi lớn lên, nhất là từ thời sinh viên, tôi trông đỡ ngố hơn, năng nổ tham gia các hoạt động văn nghệ của sinh viên công giáo và của trường. Đồng thời dịp ấy tôi bắt đầu mới chịu khó chụp ảnh, điều mà xưa mỗi lần chụp là tôi không thích. Ngoài ra, tôi còn được vài cô giáo và một số người khen là nhìn khuôn mặt khá khôi ngô, lại thêm nụ cười duyên nữa. Tuy nhiên, cảm giác ấy vẫn còn đeo bám dù không quá nhiều. Thời sinh viên, tôi và một cô gái yêu nhau. Chính xác là cô ấy yêu tôi trước, còn tôi thì bị giằng xé giữa tiếng nói của lý trí rằng sẽ đi tu với tiếng nói yêu đương phát ra từ trái tim. Cái đầu nói không yêu nhưng con tim cứ đón nhận và phát ra những nhịp đập tình cảm trai gái…Hạnh phúc và nước mắt hòa quyện. Cuối cùng tôi quyết định đi tu, cô ấy vẫn đau đớn dù khi trước tôi đã nói ít nhiều. Thưa các bạn, trái tim tôi bằng thịt chứ không phải gỗ đá, cộng với việc dễ xúc động nên từ lúc chia tay tôi không dám nghe nhạc tình yêu nam nữ nhất là các bài mang âm hưởng của sự chia ly, xa cách. Tôi không dám nghe vì nghe là tôi đau khổ lắm. Những tháng đầu trong dòng, không ít lần sau khi liên hoan vui vẻ cùng anh em, tôi lại buồn buồn vì nhớ người ấy, nghĩ rằng mình vui mà họ đớn đau. Các bạn à, nỗi buồn vừa nói có tính chất hơi khác chút ít, nhưng đang nói về nỗi buồn nên tôi xin được kể ra luôn.

Giờ đây, tôi xin được quay lại vấn đề tổng quát. Không chỉ xưa kia mà ngay cả dịp này, cảm giác buồn buồn vẫn còn xuất hiện. Đỉnh điểm là trong đợt khủng hoảng gần đây của tôi. Đang đà tiến nhanh trong dòng sau hơn ba năm gia nhập, vấn đề bất ổn tâm lý đã có mầm mống khi xưa phát triển cách mạnh mẽ, đột ngột khiến mọi thứ như tan tành tất cả. Tôi buồn chán, chẳng thấy điều gì thú vị: nghĩ là dù làm tu sĩ, linh mục hay lập gia đình lắm tiền nhiều của đi nữa cũng nhàm chán, cứ quanh đi quẩn lại. Nhiều bữa, tôi đứng trên ban công hay cửa sổ nhà dòng nhìn ra ngoài thẫn thờ, chán và cứ đặt ra trong đầu câu hỏi: “Đời là gì mà vô nghĩa vậy?”. Tôi không hiểu nổi mình, cũng chẳng ai giúp được, tôi đã đớn đau xin “out” để lấy lại bình an, giữa những lời bàn tán xì xào của không ít anh em trong khi họ chẳng hề biết nguyên nhân sâu xa là gì.

Ra ngoài, cảm giác ấy vẫn đeo bám tôi. Vài ngày cao độ trong Dòng nỗi buồn chất đống, khô da, mờ mắt, ăn không thấy ngon, mất ngủ trầm trọng và chẳng thiết sự gì. Lúc ra nhà bạn chơi, đi cùng bạn đến quán cắt tóc, tôi ngủ ở quán khi bạn cắt tóc sau bao bữa vật lộn không thể ngủ. Dịp đó, xin lỗi, cho dù con gái xinh đẹp, không mặc đồ có nằm cạnh cũng chả thèm. Cũng có những hôm đi xe đạp, xe máy ngoài đường mà như người mất hồn. May sao không bị tai nạn trầm trọng ngoài vụ đâm vào xe taxi làm bay gương chiếu hậu và vài bữa suýt đâm vào xe tải, xe khách.

Dù thế nào đi nữa, tôi biết vấn đề của mình có ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố tâm lý, nên sau bốn tháng lang thang đớn đau, tôi đã được Thánh Thần cho gặp Cha giáo Gioan. Nơi mái nhà DVD tôi nhận được sự quan tâm động viên của Cha và các anh chị em thành viên. Sau thời gian khá dài, nhờ ơn Chúa, ngang qua Cha Gioan và mọi người, tôi đã tìm ra được các nguyên nhân của vấn đề như sau:

+ Tôi sinh vào tháng ba, nhà tôi lại sát bên Nhà thờ nên âm hưởng của các cung giọng nguyện ngắm Mùa Chay buồn buồn đi sâu vào đầu tôi.

+ Mẹ hay nói câu: “ Cứ ăn..ăn rồi lại làm…làm”, có ý nói cuộc sống nhàm chán.

+ Di truyền: Trong họ có bố và cô em bố có những thời điểm mất ngủ và như bị trầm cảm, mà như Cha nói do chuyện nhà có mồ mả.

+ Tự ti, mặc cảm: Hồi bé tôi còi cọc, xấu xí, mọi người hay đặt biệt danh không hay.

+ Chưa thực sự theo đuổi một đam mê nào đó, dễ bỏ cuộc.

Và như tôi nghĩ, còn điều gì đó vẫn còn là bí ẩn chưa tìm ra hết được, cần thêm ơn Chúa, sự giúp đỡ của mọi người và nỗ lực của bản thân. Tôi hi vọng những bộc bạch của tôi sẽ giúp chính tôi xả bớt nỗi buồn ra và góp phần hữu ích nhỏ bé cho ai đó rơi vào cảnh giông giống tôi.

Lạy Chúa, sau thời gian lắng đọng tâm hồn cao độ, cùng với sự tập luyện để được chữa lành, nỗi buồn trong con có phần vơi đi, không còn căng tới mức muốn chết nữa, nhưng thực sự con vẫn còn tổn thương nhiều. Con xin Chúa tiếp tục nâng đỡ con, để con sống vui vẻ, hăng say phục vụ Chúa và tha nhân.

Bài đọc thêm: Chỉ có tình yêu

 Mọn Hèn

Bình luận
error: Content is protected !!