Icon Collap
...
Trang chủ / Ai đã thay đổi cuộc đời tôi?

Ai đã thay đổi cuộc đời tôi?

ai-da-thay-doi-cuoc-doi-toi

Ai đã thay đổi cuộc đời tôi – Chúa Thánh Thần ơi! Xin Ngài hãy soi lòng mở trí cho con để con biết nhận ra sự thay đổi nơi con, sau khi được Ngài soi sáng qua sự hướng dẫn của cha linh hướng. Xin Ngài hãy cầm tay con để viết ra  những điều mà Ngài  muốn nói với con qua kỳ tĩnh tâm này.

Nhìn lại bản thân mình, con thấy thật sự xấu hổ. Chúa đã yêu con quá nhiều, đã ban cho con quá nhiều hồng ân, còn con thì cứ phản bội Ngài, cứ vô tâm và cứng lòng tin như thế. Nếu không có kỳ tĩnh tâm này thì đời sống đức tin của con sẽ chẳng bao giờ thay đổi được, cho dù chỉ là một chút xíu.

Trước khi bước vào tĩnh tâm, niềm tin của con hoàn toàn là niềm tin vay mượn của ông bà cha mẹ. Con không thực sự tin có Chúa dù hằng  ngày vẫn đi lễ đọc kinh cầu nguyện nhưng chỉ là những lời lẽ ngoài môi miệng mà chưa khi nào con tim con thực sự xác tín vào điều mình tuyên xưng. Con vẫn luôn hoài nghi về sự hiện diện của Thiên Chúa và giáo lý mình được học có đúng không: Thiên Chúa có thật hay không? Tại sao Ba Ngôi lại là một Chúa? Tại sao Ngôi ngang bằng nhau trong khi con thấy rõ ràng Chúa Cha là lớn nhất rồi đến Chúa Giê-su sau cùng là Chúa Thánh Thần? Chúa Giê-su có thật không? Tại sao hình bánh kia lại là Chúa được? Đức Mẹ có thật không? Đức Mẹ đã sinh con rồi thì làm sao mà còn đồng trinh được? Con đòi những mầu nhiệm của Chúa phải được chứng minh cụ thể thì con mới tin thật. Thật nực cười bộ não ngu xuẩn hạn hẹp của con lại đòi hiểu thấu Thiên Chúa cao siêu vô hạn. Vì không tin thật nên dù con mang danh là Kitô hữu thật nhưng trong lòng con chưa khi nào con cảm nhận được  sự hiện diện của Chúa. Có lẽ tư tưởng  duy vật đã ăn sâu trong con người con. Ngoài miệng con cứ kêu Chúa kêu Mẹ đấy nhưng trong lòng con thì… Có lẽ vì thế mà rất ít khi con cầu nguyện với Chúa Cha. Chúa Cha ở cao vời xa tít khó tiếp xúc. Chúa Thánh Thần thì hình như không có trong khái niệm của con, dường như Ngài là ngôi Thiên Chúa bị con bỏ quên. Chẳng mấy khi làm một công việc gì mà con nhớ đến để xin Ngài phù hộ giúp sức..(Chúa Thánh Thần ơi con xin lỗi Ngài!). Chỉ có Chúa Giê-su là con thấy thân thiện hơn cả vì độ phủ sóng của Ngài rộng, qua tranh ảnh, kinh nguyện, Thánh Giá, nhà tạm… Dường như trong con chỉ có một Giê-su mà thôi.

Khi bước vào tĩnh tâm, điều đầu tiên là cha linh hướng dạy cho con cách cầu nguyện với Chúa Thánh Thần và cũng là lần đầu tiên trong đời con cầu nguyện một cách thực sự nghiêm túc. Con dùng quả tim của mình để xin Chúa đến trong con cho con một lần được cảm nhận Ngài và Chúa Thánh Thần đã nhận lời con. Qua từng tước hiệu từng danh xưng của Ngài con thấy Ngài gần gũi ở bên con yêu thương con mà con chẳng nhận ra. Khi con cảm nhận được tình yêu Ngài dành cho con thì trong con dâng trào một niềm vui khôn tả, con không biết dùng từ gì để diễn tả vì trước đây chưa khi nào con cảm nhận được như vậy. Niềm vui lạ, niềm vui khi  con được Chúa cho con nếm thử Ngài. Khi con cầu nguyện với Giê-su cũng vậy. Con được cảm nhận cái cải giác hân hoan vui sướng khi nhận ra sự hiện diện của Chúa bên cuộc đời con, Ngài che trở bảo vệ con, yêu thương con, Chúa không hề bỏ rơi con ngay cả khi con sa ngã cô đơn tuyệt vọng và thậm chí phản bội và khước từ Chúa. Chúa còn ban cho con quá nhiều hồng ân mà con chẳng hề hay biết mà cứ nghĩ đó là điều tự nhiên. Chúa ban cho con một cơ thể khỏe mạnh bình thường, được học hành đầy đủ, có bố mẹ yêu thương, biết bao bạn không được như con vậy mà con không biết cám ơn Chúa lại cứ hờn trách Người không cho con bằng người nọ người kia. Con không nhận ra chỉ khi vào tĩnh tâm con mới biết. Lần đầu tiên trong cuộc đời con khi lên rước Mình Thánh Chúa con cảm nhận được một niềm vui sướng lạ kỳ, cảm giác lân lâng khó tả, con chỉ biết rằng sau khi được đón nhận Chúa con cứ cười mãi thôi. Những giây phút hạnh phúc thực sự mà trước đây chưa khi nào con cảm nhận được chỉ khi ở bên Chúa con mới được cảm thấu.

Khi con cầu Nguyện với Chúa Cha, con sợ con không cầu nguyện được vì cái khoảng cách con tạo ra, chưa khi nào con có Chúa Cha trong con, thế nhưng khi con khiêm tốn hạ mình xin Cha mở mắt mở trí cho con, con đã được cảm nhận Ngài. Con nhận ra Ngài không cao xa như con vẫn nghĩ. Ngài vẫn hằng ở bên cạnh và yêu thương con. Một điều đặc biệt và khá thú vị là con  cảm nhận thấy Cha Nhân Từ, Giê-su Chí Ái và Chúa Thánh Linh yêu con ngang bằng nhau như ngôi vị của các Ngài. Những câu hỏi thắc mắc trước đây của con không còn làm vật cản trở niềm tin của con nữa. Vì con chỉ là một tạo vật mọn hèn của Chúa làm sao có thể hiểu thấu được mầu nhiệm cao siêu của Đấng sáng tạo vũ trụ tạo thành trời đất. Ba Ngôi Thiên Chúa giống như một tam giác có ba góc, ba góc nhưng chỉ là một tam giác, hay nước có ba dạng rắn, lỏng và khí. Ba dạng nhưng vẫn là nước. Giê-su thì quá rõ ràng, lịch sử nhân loại, mốc công nguyên, kinh thánh ghi chép về Ngài, hình bánh kia chính là  Con Thiên Chúa nhưng phải được nhìn bằng con mắt đức tin chứ không phải là con mắt xác thịt đui mù.

Khi cầu nguyện với Mẹ con lại không có được cảm nhận như khi cầu nguyện với Chúa nhưng khi con viết để làm chứng cho Mẹ về những ơn lành con đã nhận được từ Mẹ con đã được Mẹ yêu mở lòng mở trí cho con. Nhìn lại chặng đường đời với những lần Mẹ ra cứu con thoát khỏi lưỡi hái tử thần, những lần Mẹ đỡ nâng  an ủi con khi con đau khổ, những lần Mẹ ra tay phù trì gia đình con khi gặp hoạn nạn khó khăn, Mẹ vẫn luôn âm thầm ở bên che chở bảo vệ con, Mẹ còn yêu con hơn cả người mẹ thế gian của con, con kể sao cho hết công ơn của Mẹ, con hạnh phúc và hãnh diện khi có một người Mẹ tuyệt vời như thế.

Cha linh hướng cũng dạy con cách cầu nguyện với Thánh Thiên Thần hộ mệnh cũng như thánh Tê-rê-sa quan thầy của con. Những người vẫn hằng ở bên cạnh che chở bảo vệ cho con khỏi nguy hiểm, khỏi sa chước cám dỗ của Satan và hằng cầu bầu cho con trước mặt Thiên Chúa. Vậy mà chẳng khi nào con nhớ tới để cám ơn các Ngài. Bên cạnh đó con học được cách kết thân hơn với cách vị thánh, các đẳng linh hồn qua việc cầu nguyện. Thực sự nếu con không đi tĩnh tâm thì có lẽ chẳng bao giờ con biết cầu nguyện mà tâm sự trò chuyện với các Ngài như thế này.

Con nhìn nhận lại bản thân mình và nhận ra con là kẻ tội lỗi và vô ơn với Chúa quá nhiều. Con luôn nghi ngờ Chúa, sống không đúng bổn phận là người Kitô hữu. Biết bao lần con phạm tội bôi nhọ đền thờ của Chúa trong lòng con, con sống gian dối, con cũng chẳng biết tạ ơn vì những ơn lành Chúa đã ban cho con mà cứ xem như đó là điều hiển nhiên phải có. Ngay cả khi con đến với cuộc tĩnh tâm này cũng là hồng ân của Chúa. Biết bao lần con oán trách Chúa thế nọ thế kia, con như đứa con hoang đàng bỏ quên Chúa ra khỏi đời sống của con mà không nhận ra Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đời con trở lại. Con cứ tin Chúa, tin Mẹ ngoài môi miệng như thế, một kẻ cứng tin và khô khan nguội lạnh. Rồi chẳng mấy khi con biết đến cách Thánh, các đẳng linh hồn, con đã thiếu sót quá nhiều trong mối tương qua với các Ngài, niềm tin của con có được bao lâu nay chẳng là gì cả. Chúa giúp con nhận ra con phải trả lại niềm tin vay mượn bấy lâu mà phải tự đi tìm kiếm cho mình niềm tin từ chính quả tim con chứ không phải chỉ từ môi miệng.

Trong suốt thời gian tĩnh tâm con, cảm thấy thật sự bình an và hạnh phúc trong tâm hồn mình. Con không còn phải lo bon chen với cuộc sống hối hả gian dối lừa lọc bên ngoài xã hội. Thực sự khi ở trong nhà tĩnh tâm con thấy bình an hơn. Tạ ơn Chúa đã giúp con nhận ra sự hiện diện của Chúa và cảm nhận được tình yêu của Ngài dành cho con. Chúa đã soi lòng mở trí cho con rất nhiều qua cha linh hướng. Con tự hào vì đã có niềm tin và sự xác tín thực sự của mình với Chúa cho dù chưa nhiều, chỉ là một phần trăm hay là một phần nghìn mà thôi. Con thấy hạnh phúc vì con Có Chúa, có Mẹ, có cả một tập đoàn các đấng Thánh luôn ở bên con, yêu thương con và cầu bầu cho con. Đốm lửa đức tin đang được nhen nhúm lên trong con. Chúa đã chữa lành cho những căn bệnh tâm lý của con, giải thoát con khỏi những kìm kẹp, những xiềng xích, những tổn thương trong quá khứ.

Cám ơn Chúa Thánh Thần đã xô con tới đây để chữa lành và giải thoát cho con. Chính Ngài đã thay đổi cuộc đời con. Con phải làm gì để tạ ơn Ngài cho xứng? Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục ban cho con ơn được nhận biết và yêu Chúa nhiều hơn nữa để can đảm sống làm chứng cho Chúa và dám tuyên xưng với mọi người rằng “Chính Chúa Thánh Thần đã thay đổi cuộc đời tôi”. Ước mong sao mọi người có được cảm thức và xác tín như con Chúa Thánh Thần nhé.

Bài đọc thêm: Truy tìm sự thật trong tôi

Trời Thu Hà Nội 2017

Têrêxa Tiểu Ly Ly

Bình luận
error: Content is protected !!