Giấc mơ hay sự thật. Đó là điều làm tôi day dứt và không biết làm sao để phân định được. Nó càng day dứt hơn nữa vì nó đã ám ảnh, khống chế, điều khiển và buộc tôi phải làm theo ý nó, với một thời gian khá dài, dù rằng tâm trí tôi không muốn. Trong hành trình tìm về nguồn cội của mình lần này, tôi quyết tâm sẽ mang ra ánh sáng vụ việc của riêng mình “Giấc mơ bị lạm dụng tình dục có phải là sự thật không?”
Từ nhỏ đến lớn, trong tôi, luôn xuất hiện một nỗi ám ảnh là tôi đã bị lạm dụng bởi người hàng xóm. Tôi không biết và không thể phân biệt điều đó là thực hay hư. Tôi cứ cho đó là ảo giác và đã cố quên nó bao lần nhưng không được. Càng ngày nỗi ám ảnh đó càng gia tăng, khiến tôi luôn rơi vào tình trạng căng thẳng, mệt mỏi. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh đó lại diễn ra trong đầu tôi. Sự việc không dừng lại nơi đây mà nó còn dẫn tôi tới việc xem những cảnh nóng người ta quan hệ với nhau, nhất là khi tôi bước vào tuổi mười sáu, khiến tôi thường bị kích thích và đòi buộc thỏa mãn.
Ngày từ khi nghe nói về việc bị người ta lạm dụng, tôi tự nhận mình là người bị lạm dụng. Từ đó, tôi trở nên tự ti mặc cảm với tất cả mọi người. Tôi không dám tiếp xúc với người con trai nào, và cũng không dám đến gần họ. Tôi tự chọn cho mình một góc của cuộc sống, không giao tiếp cũng chẳng gần ai. Đến nôi, mỗi lần bố tôi vào phòng nói chuyện, tôi cũng cảm thấy sợ hãi, tôi sợ bố làm điều đó với tôi. Tôi đuổi bố ra khỏi phòng mà không một lời giải thích. Tôi sợ một ai đó làm hại tôi một lần nữa. Chính vì thế, tôi cảm thấy một nỗi buồn bất hạnh đè xuống tôi, trên cuộc sống hiện tại mà tôi phải đối diện. Tôi ghét bản thân mình, ghét mọi người xung quanh, ghét những thứ đang diễn ra và ghét những người bạn xung quanh.
Rồi khi tuổi dậy thì đến, với bản năng và nhu cầu sinh lý của một người con gái mới lớn trỗi dậy thì những gì tôi nhìn thấy, từng cử chỉ hành động, nét mặt trong lần xem hai người đó quan hệ lập tức hiện lên rất rõ trong tâm trí tôi. Nó xâm nhập vào trí óc tôi cả ngày và đêm, khi làm việc cũng như lúc nghỉ ngơi. Tôi bắt đầu thấy hoảng sợ, vì nó đang làm tổn thương tinh thần tôi. Tôi muốn dừng lại, nhưng không, cứ đến chu kì và lúc màn đêm đến, nó đòi hỏi và bản thân phải làm quen với sự đòi hỏi đó. Không chỉ dừng lại ở những tư tưởng bên trong, nó còn dẫn tôi đến với hành động. Tôi tự kích thích các bộ phận trên cơ thể để thoả mãn nhu cầu. Và tôi đã làm điều đó trong suốt hai năm. Mỗi lần như thế, tôi cảm thấy xấu hổ, nhưng đành khoanh tay đầu hàng nó. Chính kí ức đó đã điều khiển bản năng, làm cho tôi không thể nào thoát ra.
Đến thời điểm gần đây, tôi lại không chắc về việc mình có bị lạm dụng tính dục. Những hình ảnh tôi bị lạm dụng ít khi xuất hiện và nếu có thì rất mờ nhạt. Vậy thì làm sao tôi có thể dập tắt sự nghi ngờ quái dị này, làm sao tôi mang lại cho mình cuộc sống tự do vui tươi như bao người khác. Đang lúc hoang mang, bất an, lo âu, hoảng loạn như vậy, thì tôi được tham dự vào khóa tĩnh tâm tìm lại chính mình. Vị đồng hành muốn chúng tôi đối diện với những gì đang xảy ra nơi mình, không né tránh hay chạy trốn. Lúc mới bước vào, tôi cảm thấy hoang mang, sợ hãi, đầy lo lắng. Tôi sợ khi tôi nói ra điều này sẽ bị chê cười, sẽ bị khiển trách. Tôi đã phải rất vất vả chiến đấu về tinh thần để trấn an bản thân, rồi mới vào gặp ngài. Thế nhưng, khi tôi nói ra, vị đồng hành chỉ bảo tôi về viết thật kỹ những gì đã xảy ra trong giấc mơ đó.
Lúc đầu, tôi viết ra, nó kích thích ham muốn của tôi, khiến tôi cảm thấy khó thở đến nỗi vật vã xuống nền nhà mà nằm. Lúc đó, tôi muốn bỏ cuộc, muốn rời khỏi hành trình sa mạc. Nhưng vì muốn biết được sự thật, nên tôi quyết tâm ở lại làm bài tiếp. Tôi lại tiếp tục hành trình viết tất cả ra giấy. Càng viết đi viết lại nhiều lần, thì những hình ảnh đó cứ mờ dần, không có gì thêm vào và tôi cảm thấy mình bình an. Tôi đến gặp vị đồng hành và được hỏi thêm một số chi tiết của thời thơ ấu. Tôi có nói với ngài rằng khi còn nhỏ, con đã đọc nhiều bài báo nói về việc hiếp dâm trẻ con. Sau khi nghe xong chuyện đó, ngài phân tích cho tôi tác động của những câu chuyện đó lên tâm trí, kèm theo những hình ảnh mà mình đã xem, với những ham muốn tự nhiên của thân xác và những mặc cảm tội lỗi, dồn nén đã tạo nên những giấc mơ đó.
Nghe xong, đầu tôi như bừng tỉnh. Giấc mơ đó không phải là thật. Tôi cảm thấy như người mình bay bổng, lâng lâng với cái cảm giác vui sướng, thật khó mà diễn tả lại cho chính xác. Đồng thời, tôi cảm thấy tức giận với chính mình. Chỉ vì tôi cố giấu kín chuyện này mới khiến tôi phải chiến đấu khổ sở như vậy. Từ lúc đó, tôi rút ra cho mình một bài học là không nên và không được giữ kín trong mình những gì mà mình nghi ngờ. Vì càng giữ kín chúng thì những thứ nghi ngờ đó càng làm cho mình bị đau khổ. Đó chính là ân huệ mà tôi lãnh nhận từ Thiên Chúa và nơi vị đồng hành.
Tôi cũng nhận ra được một sự thật khác đó là những bất cẩn của người lớn, khi để cho những trẻ nhỏ xem hay đọc những chuyện xấu là vô cùng nguy hiểm. Nhưng ít bậc làm cha làm mẹ hiểu và quan tâm đến việc này. Chỉ vì tò mò đọc những chuyện của người lớn, những chuyện bị hiếp dâm từ nhỏ mà tôi đã phải trả giá cho sự sai lầm này quá lớn trong một thời gian khá dài. Tôi mong sao, sự cẩn trọng và khôn ngoan của người lớn trong những việc tế nhị nhất, cần được mọi người trân trọng. Tâm hồn cũng như trí não của một trẻ thơ giống như một tờ giấy trắng tinh, có thể nhập bất cứ điều gì vào trong đầu nó. Và chính những gì được nhập vào đó sẽ điều khiển con người và cuộc đời của trẻ. Vì thế, nếu không làm được những điều tốt nhất cho trẻ thì chúng ta cũng cần phải tránh tối đa việc làm gương mù, gương xấu và du nhập vào trong đầu của trẻ những gì là tiêu cực, bi quan, xấu xa, khổ đau và buồn chán.
Cũng chính trong hành trình sa mạc này, tôi không chỉ được giải mã về tâm bệnh của mình trong con đường tính dục mà còn được làm hoà với Thiên Chúa, với gia đình và với những người xung quanh. Bây giờ, tôi không còn sợ hãi, lẩn trốn người khác như trước nữa. Tôi cũng không còn ngại ngùng khi giao tiếp với mọi người, nhất là người khác phái. Tôi thấy mình tự tin hơn và thoải mái hơn khi đối diện với những gì đang xảy ra nơi mình. Quả thật, Chúa biết rõ tôi và đã dẫn tôi vào trong hành trình này và đã ban cho tôi một hồng ân lớn lao trong bước đường khởi đầu ơn gọi dâng hiến.
Các bạn thân mến, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người vướng vào căn bệnh như tôi nhưng chưa được giải thoát. Tôi chỉ mong rằng, ai cũng cần một thứ bình an nội tâm và một cuộc sống hạnh phúc với những điều mình hướng tới. Vì thế, các bạn đừng ngại ngùng khi chia sẻ lên những trang giấy, hãy trải lòng để xả hết tất cả và nếu tốt hơn hãy tìm đến với những hành trình sa mạc để đối diện với những gì đang xảy đến với mình. Trong cô tịch, chính Thiên Chúa sẽ giúp bạn vượt thắng tất cả, để trả lại tự do cho bạn, giúp bạn được giải thoát, được chữa lành và sống cuộc sống hạnh phúc hơn.
Bài đọc thêm: Thần dược chữa lành trái tim
Thiên Long
Bài viết độc quyền tại Svconggiao.net