Chúng ta biết rằng lòng tin là nhịp cầu để nối, là cánh cửa mở ra, để đón nhận Thiên Chúa, người khác và tất cả những gì mà Thiên Chúa và người khác muốn thông truyền cho chúng ta. Nhưng để có được một lòng tin vững vàng vào Thiên Chúa và những người khác, lòng tin đó cần phải được thanh lọc và thử luyện đúng mức, do bởi chính những đối tượng mà chính chúng ta muốn đặt trọn lòng tin vào họ. Người phụ nữ trong câu chuyện mà Tin Mừng vừa thuật lại là một trong những chứng nhân cụ thể của sự thử thách, thanh luyện mà chính Đức Giê-su đã thực hiện.
Một sự thử thách nghiệt ngã !
Tin Mừng vừa thuật lại khá rõ câu chuyện cụ thể sau đây :”Khi ấy Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở vùng ấy đi ra, kêu lên rằng :”Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi ! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm !” Nhưng Người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với Người rằng :”Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi !” Người đáp :”Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà It-ra-en mà thôi”. Nhưng bà ấy đến bái lạy và thưa Người rằng :”Lạy Ngài ! Xin cứu giúp tôi”. Người đáp :”Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con”. Bà ấy nói :”Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống” (Mt 15, 21-28). Với những gì vừa thuật lại, chúng ta thấy rõ thử thách này có hai bước. Bước thứ nhất, chính là thái độ khinh khi và tính loại trừ của Đức Giê-su đối với người đàn bà này. Đức Giê-su không chỉ tỏ ra sự khinh khi bằng việc chẳng hề để ý đến sự có mặt cũng như mối bận tâm và ngay cả những lời cầu xin của bà. Dù cho bà đã theo đuổi, quấy rầy, làm phiền, nhưng vẫn không thay đổi được thái độ của Đức Giê-su. Rồi khi các môn đệ can thiệp vào, Đức Giê-su đã nói rõ sứ vụ của mình là được sai đến để giúp cho người Ít-ra-en, chứ không phải người ngoại. Đây quả đúng là một sự tuyên bố dứt khoát, mang nặng tính loại trừ và phân biệt đối xử với người này và không giúp đỡ họ. Bước tiếp theo, Đức Giê-su đã dùng những lời nói mang tính nhục mạ, mỉa mai, cay đắng dành cho người đàn bà này, khi sánh ví người bệnh của họ với những con chó. Thật ra đối với một người bình thường thì những lời này đã vô cùng xúc phạm đến người khác. Nhưng với một bậc thầy trong dân và lại là Đấng Cứu Thế, thì những lời này, người ta có thể làm sao tưởng tượng và chấp nhận được. Đúng là một sự nhục mạ mà chỉ có những đẳng cấp tối cao mới nghĩ ra được những ngôn từ kinh hoàng và đáng sợ này.
Bài đọc thêm: Thánh Giuse – Người đi trong đêm tối
Này bà, lòng tin bà mạnh thật !
Đối lại với những thử thách, thanh luyện lòng tin nghiệt ngã này của Đức Giê-su, người đàn bà này vẫn kiên định theo đuổi đến cùng, để đạt cho được mục tiêu của mình là con của bà sẽ được Đức Giê-su trừ quỷ và chữa lành. Bà ta chẳng những không một lời buồn trách Đức Giê-su mà còn đưa ra những lý luận đầy sức thuyết phục người khác, khi bà nói :”Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”. Nếu như bà này không có được một lòng tin tưởng tuyệt đối vào Đức Giê-su, thì làm sao bà ta có thể nghĩ và thốt ra những lời như vậy. Đúng là một lòng tin hiếm khi tìm thấy nơi con người. Đứng trước một người có lòng tin mạnh mẽ như vậy, Đức Giê-su đã phải thốt lên rằng :”Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn thế nào, sẽ được vậy”. Từ giờ đó, con bà được khỏi bệnh” (Mt 15, 28). Như vậy, một lòng tin vững mạnh là một lòng tin đã trải qua những thử thách, thanh luyện vô cùng nghiệt ngã, mà vẫn giữ vững lòng trung kiên cho tới cùng. Đặc biệt hơn nữa, là người có lòng tin vững mạnh vào Đức Giê-su, lại là một người dân ngoại, chứ không phải là dân Ít-ra-en. Đây là sứ điệp mà Đức Giê-su muốn gởi đến cho mỗi người chúng ta. Liệu chúng ta là những người có đạo, nhưng lòng tin của mình vào Đức Giê-su đã đạt tới mức nào ? Chúng ta có kiên trì bám chặt vào Đức Giê-su, bất chấp những thử thách, thanh luyện vô cùng nghiệt ngã và đớn đau của Ngài, như người đàn bà xứ Ca-na-an này chưa ? Chúng ta đã được Đức Giêsu tưởng thưởng và khen ngợi lòng tin của mình lần nào chưa ? Nếu chúng ta chịu khó duyệt xét kỹ lại lòng tin của mình vào Đức Giê-su Ki-tô thì sẽ thấy được sự thật về lòng tin của mình còn quá bé nhỏ và non nớt, chẳng thấm vào đâu so với lòng tin của người đàn bà dân ngoại này. Thiết tưởng rằng, đây chính là việc làm quan trọng và rất cần thiết mà Đức Giê-su đang mời gọi và chờ đợi nơi chúng ta. Vì chỉ có khi đối diện với sự thật thì sự thật mới giải thoát cho chúng ta. Đúng như lời Đức Giê-su đã quả quyết rất rõ với các môn đệ rằng :”Sự Thật sẽ giải thoát anh em”.
Bài đọc thêm: Một sự giải thoát khó tin !
Cầu nguyện với Chúa Giê-su !
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa của chúng con, Chúa đã thử thách và thanh luyện lòng tin của người đàn bà xứ Ca-na-an, để nhắc nhở và cảnh tỉnh lòng tin mỗi người chúng con. Chúa cũng đã khen ngợi và tưởng thưởng cho lòng tin của người đàn bà này, là cốt để khích lệ và làm mới lại lòng tin của từng người trong chúng con. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa Giê-su rất nhiều. Chúa biết rõ lòng tin của chúng con yếu đuối, mỏng manh như thế nào rồi. Cúi xin Chúa Giê-su dủ thương mà ban thêm lòng tin cho từng người trong chúng con. Amen.
Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR
Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo