Một kinh nghiệm khác cũng đến với tôi khá sớm đó chính là đời sống chung với nhau có một tác động nâng đỡ tôi rất nhiều trong đời sống tính dục. Khi sống chung với anh em thì tôi ít bị cám dỗ về những đòi buộc của tính dục. Còn lúc có việc về quê thì như cực hình đối với tôi vậy. Tôi phải chiến đấu rất mạnh với cám dỗ này. Có những hôm tôi đã đá bóng, chạy bộ và còn đi chơi đến tận mười một giờ đêm mới về. Thế nhưng khi đi ngủ liền bị cám dỗ và có lúc tôi đã chiều theo nó mà đi vào con đường cũ. Sau đó, tôi lại thấy chán ghét chính con người tôi. Tại sao tôi lại chiều theo ham muốn dục vọng dễ dàng thế? Sau khi xong việc, tôi liền lên xe và trở lại với anh em nhà tĩnh tâm. Đời sống chung với anh em tôi cảm thấy rất tốt, giúp tôi ít bị chi phối bởi tính dục.
Bài đọc thêm: Thoát lưới tình – phần I
Rồi chính trong ngôi nhà tĩnh tâm này, tôi đã được học thêm bao điều mới lạ, nhất là những bài học về tính dục của người đồng hành, những chia sẻ rất thật của anh chị em về địa hạt này. Nhờ đó, tôi biết. Thế rồi qua thời gian tôi ở nhà tĩnh tâm lâu hơn, tôi được học về tính dục. Rồi tôi dần hiểu và biết cách làm chủ, điều tiết được những năng lượng tính dục trong con người của mìn. Bên cạnh việc chạy bộ, đá bóng, chia sẻ, tôi cũng chỉ ăn vừa đủ, điều độ, tránh những thức ăn nóng, chất cay, cũng không dùng bia, rượu như trước đây, biết uống nhiều nước, biết dành nhiều thời gian để làm việc trí óc như đọc sách, viết bài, không nằm ngủ sấp… Tôi dần dần làm chủ được ham muốn nơi mình. Trước lúc đi ngủ, tôi thường đọc một vài trang sách hay suy nghĩ những điều tốt đẹp về gia đình, bạn bè. Những cuốn sách tôi đã đọc trong ngày như: Tony buổi sáng, Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, Lời hứa về cây bút chì, Nhà giả kim và đặc biệt là cuốn Kinh Thánh. Chính những tri thức này đã khai thông cho tôi nhiều điều.
Sau hơn một năm trải qua hành trình sa mạc mà tôi vẫn gọi là hành trình vượt khó vượt khổ, tôi cảm thấy mình sống vui hơn, thoải mái hơn và hạnh phúc hơn. Tôi thấy mình đã được giải thoát khá nhiều khỏi những ham muốn xác thịt. Tôi đã biết làm chủ và quản lý những gì đang xảy ra trong trí, trong tâm, trong thân xác, trong linh hồn và cả những gì đang xảy đến quanh tôi bằng cách tập sống trong ý thức, cố gắng đừng để mình rơi vào tình trạng vô thức nhiều. Càng tập sống, và càng trải nghiệm, tôi thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn, đáng sống hơn.
Tôi cũng đã từng đặt ra mục đích sống của từng ngày, với từng đối tượng cụ thể cho riêng mình, cho người khác, cho Thiên Chúa, cho công việc. Tôi đã biết chia thời gian để quản lý được nó. Trong một ngày, tôi dành ¼ quỹ thời gian cho việc chữa trị bản thân, ¼ cho công việc, ¼ cho việc cầu nguyện và đời sống tâm linh, và ¼ cho việc học hỏi. Mỗi tối, tôi tự đánh giá, cho điểm và rút kinh nghiệm cho những gì mình đã làm và chưa làm được. Càng thực hành nghiêm túc, tôi thấy mình cứ tiến dần thêm.
Còn nhiều điều muốn chia sẻ với mọi người, nhưng hẹn dịp khác. Điều mà tôi muốn nói gọn lại trong hành trình vượt khó, vượt khổ này chính là biết cách hóa giải năng lượng và thực hành việc hóa giải năng lượng mỗi ngày, nó sẽ giúp cho người ta khỏe hơn, ít bệnh tật và nhất là ít bị câu thúc, đòi buộc bởi tính dục. Cùng với việc hóa giải, thì việc sống chung hài hòa, thương yêu nhau cũng trợ giúp cho mình rất nhiều trong hành trình này; nhất là biết lên kế hoạch và thực hiện mục đích sống mỗi ngày.
Bài đọc thêm: Tôi đi tìm hạnh phúc
Hàn Phong