Hôm nay, không có một đoạn Tin Mừng cụ thể nào để suy niệm. Nhưng thật ra, chúng ta được mời gọi suy niệm toàn bộ Tin Mừng — Tin Mừng cứu độ, Tin Mừng của tình yêu — bởi vì mọi điều trong Tin Mừng đều hướng về mầu nhiệm mà hôm nay chúng ta tưởng niệm: Chúa Giêsu tự hiến mình cho cái chết để phục sinh, và nhờ phục sinh, ban cho chúng ta một sự sống mới. Hôm nay, Hội Thánh thinh lặng canh thức bên mồ Chúa, chiêm ngắm cuộc Thương Khó và Cái Chết của Người. Không có Thánh lễ, không có rước lễ. Chỉ có thinh lặng, đau thương, suy tư và chờ đợi. Thánh Thể không hiện diện trong Nhà Tạm. Chỉ còn Thánh Giá — sự hiện diện duy nhất, là dấu chỉ nhắc nhớ về tình yêu đến tận cùng. Trước Thánh Giá ấy, chúng ta cúi mình thờ lạy.
Bài đọc thêm: Đức Giê-su gục đầu trút Thần Khí!
Hôm nay, chúng ta bước đi bên Mẹ Maria, Đấng đang lặng lẽ giữ trong lòng nỗi đau lớn nhất. Mẹ đã từng giữ trong tim mình những mầu nhiệm không thể hiểu về người Con của Mẹ — Đấng là Cứu Chúa trần gian. Giờ đây, trong nỗi đau xé lòng, Mẹ sống sự thật này: “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng đón nhận Người” (Ga 1,11). Mẹ đau buồn. Hội Thánh cũng đau buồn. Nỗi buồn ấy đến từ việc con người ngày nay vẫn tiếp tục khước từ ánh sáng, quay lưng với sự sống, từ chối Đấng yêu họ cho đến cùng.
Giữa nỗi buồn và sự thinh lặng, người môn đệ Chúa Kitô cầu nguyện và suy niệm lời Kinh Sáng: “Người đã tự hạ mình, vâng phục cho đến chết, và là cái chết trên thập giá. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và ban cho Người danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu” (Pl 2,8-9)
Bài đọc thêm: Làm sao biết mình có ơn gọi dâng hiến?
Hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi lắng nghe lời giảng cổ xưa trong giờ Kinh Sách Thứ Bảy Tuần Thánh: “Hôm nay cõi đất chìm trong thinh lặng. Thinh lặng như tờ và hoàn toàn thanh vắng. Thinh lặng như tờ vì Đức Vua đang yên giấc. Cõi đất kinh hãi lặng yên vì Thiên Chúa đã ngủ say trong xác phàm. Thật vậy, trước hết Người đi tìm nguyên tổ như tìm con chiên lạc. Người muốn tới viếng thăm những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần. Thiên Chúa cũng là Con của A-đam đến giải thoát ông A-đam bị giam cầm, cùng với bà E-và, cho khỏi mọi nỗi đớn đau…”
Thứ Bảy Tuần Thánh là ngày buồn. Nhưng cũng là ngày hy vọng. Chúng ta cùng Mẹ Maria —Bà Mẹ Cô Đơn — chờ đợi bình minh Phục Sinh. Và khi bóng tối tan dần, chúng ta cùng Hội Thánh vui mừng mà công bố: “Người đã sống lại, như Người đã phán” (x. Mt 28,6).
Cha Joan Busquets Masana – (Sabadell, Barcelona, Tây Ban Nha)