Hôm nay, Tin Mừng mời gọi chúng ta suy niệm về mối tương quan Thầy trò: “Môn đệ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ” (Mt 10:24). Trong chiều kích nhân loại, không phải là không có trường hợp học trò vượt qua người đã dạy anh ta từ những chữ cái abc của những ngày tháng đầu đời… Có những ví dụ trong lịch sử, chẳng hạn như Giotto, người đã vượt trội Thầy của mình là Cimabue, hay như Manzini, tới Pieri. Nhưng chìa khóa của sự khôn ngoan tối thượng chỉ nằm trong tay của “Con người – Thiên Chúa” mà thôi! Và những người khác có thể tham gia vào sự khôn ngoan ấy, có thể nắm bắt nó ở các mức độ khác nhau: từ nhà thần học vĩ đại Saint-Thomas Aquinô cho đến đứa trẻ chuẩn bị Rước Lễ Lần Đầu… Trong sự hiểu biết này, người ta có thể thêm vào kho tàng khôn ngoan những chi tiết như những đồ trang trí khác nhau mà thôi, người ta sẽ không bao giờ tạo được bất cứ thứ gì thiết yếu để làm phong phú thêm giá trị nội tại của Giáo lý. Nếu không nắm vững chân lý này, chúng ta có thể rơi vào lạc giáo.
Mời đọc thêm:Thế gian bách hại anh em
Mời đọc thêm: Cái làm khổ tôi
Chúng ta cần thận trọng trước khi thử pha trộn những yếu tố có thể – thay vì làm phong phú – lại làm sai lệch bản chất của Tin Mừng. Thánh Augustinô nói: “Chúng ta cần kiêng cữ khỏi những thức ăn ngon, nhưng còn cần phải chay tịnh khỏi những sai lầm.” Có lần người ta để lại cho tôi một cuốn sách viết về các Thiên Thần Bản Mệnh, trong đó có những yếu tố thuộc về giáo lý huyền bí, như thuyết luân hồi, hay một thứ “nhu cầu cứu chuộc” không thể hiểu được vốn được áp đặt lên các thần linh tốt lành này.
Tin Mừng hôm nay mở mắt chúng ta về một thực tế không thể tránh khỏi: người môn đệ đôi khi bị hiểu lầm, bị ngăn cản, thậm chí bị ngược đãi vì đã công khai là môn đệ của Đức Kitô. Đời sống của Chúa Giêsu là một hành trình phục vụ không ngơi nghỉ để bảo vệ sự thật. Nếu người ta đã gọi Người là “Bêêndêbun”, thì cũng không có gì lạ nếu trong những tranh luận, xung đột văn hóa, hay trong các cuộc đối thoại trên truyền hình, người ta gán cho chúng ta cái mác là “bảo thủ, lạc hậu”. Nhưng lòng trung tín với Thầy Giêsu Kitô chính là phần thưởng và vinh dự lớn nhất mà ta có thể tự hào: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 10,32).
Cha Raimondo M. SORGIA Mannai OP – (San Domenico di Fiesole, Florencia, Ý)