Hôm nay, chúng ta thấy một sứ điệp kép. Một mặt, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bằng một lời mời thật đẹp để đi theo Người: “Nhiều người đã đi theo Người, và Người đã chữa lành tất cả họ” (Mt 12,15). Nếu chúng ta theo Người, chúng ta sẽ tìm được phương dược cho những khó khăn trên đường đi, như chính Người đã nhắc chúng ta cách đây không lâu: “Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được nghỉ ngơi” (Mt 11,28).
Mặt khác, chúng ta được chỉ cho thấy lòng can đảm của một tình yêu hiền lành: “Người sẽ không cãi vã, không kêu to” (Mt 12,19).
Người biết rằng chúng ta bị đè nặng và kiệt sức bởi sức nặng của những yếu đuối thể lý và luân lý của mình… và bởi thập giá bất ngờ đã đến thăm chúng ta trong tất cả sự trần trụi của nó: những xung đột, những vỡ mộng, nỗi buồn. Thật vậy, “họ đã tụ họp lại chống lại Đức Giêsu để xem làm cách nào hủy diệt Người” (Mt 12,14), và… chúng ta, những người ý thức rằng “môn đệ không hơn thầy mình” (x. Mt 10,24), cũng phải ý thức rằng chúng ta cũng sẽ phải chịu đựng sự hiểu lầm và lăng nhục.
Tất cả những điều đó là một gánh nặng đè trên vai chúng ta, một gánh nặng làm chúng ta gục xuống. Và khi ấy, chúng ta nghe như có tiếng Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được nghỉ ngơi. Hãy mang lấy ách của Ta, và hãy học với Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và các ngươi sẽ tìm được sự nghỉ ngơi…”
Bài đọc thêm: Cái làm khổ tôi!
Bài đọc thêm: Các Giám mục Hoa Kỳ phản đối dùng tiền thuế trợ giúp cho việc phá thai.
Thật lạ: Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trút bỏ gánh nặng của mình, nhưng lại trao cho chúng ta một cái khác: Người trao cho chúng ta cái ách của Người, với lời hứa – vâng – rằng ách ấy êm ái và nhẹ nhàng. Người muốn cho chúng ta thấy rằng chúng ta không thể bước đi trong thế gian này mà không mang một gánh nặng nào. Chúng ta phải mang một gánh nặng này hay gánh nặng khác. Nhưng đừng để đó là gánh nặng của chính mình với đầy tính vật chất; mà hãy để đó là gánh nặng của Người – và nó nhẹ nhàng…
Ở Châu Phi, các bà mẹ và các chị gái lớn thường cõng các em nhỏ hơn trên lưng. Một lần kia, một nhà truyền giáo thấy một bé gái đang cõng em trai nhỏ của mình… và ông hỏi em: “Con không nghĩ rằng em con là một gánh nặng quá nặng cho con sao?” Em trả lời không chút do dự: “Nó không phải là một gánh nặng, nó là em trai của con và con yêu nó.”
Tình yêu – ách của Chúa Giêsu – không phải là một gánh nặng, mà là điều giải thoát chúng ta khỏi tất cả những gì đang đè nặng chúng ta.
Cha Josep Ma MASSANA Mola OFM – (Barcelona, Tây Ban Nha)