Hôm nay, Đức Giêsu một lần nữa gửi đến chúng ta lời mời gọi sống khiêm nhường, một lời mời đặt mình vào đúng chỗ thật của mình: “Anh em đừng để ai gọi mình là “Thầy ”(…). Đừng gọi ai dưới đất này là “cha” (…). Cũng đừng để ai gọi mình là “người chỉ đạo”» (Mt 23,8-10). Trước khi chiếm lấy cho mình những danh hiệu cao sang, thì tốt hơn hết, chúng ta hãy bắt đầu bằng cách tạ ơn Thiên Chúa về tất cả những gì mình có và đã lãnh nhận từ nơi Ngài.
Bài đọc thêm: Bỏ mình – vác thập giá !
Thánh Phaolô đã nói: “Bạn có gì mà bạn đã không lãnh nhận sao? Và nếu bạn đã lãnh nhận tất cả, thì sao lại vênh vang như thể mình đã không lãnh nhận?” (1Cr 4,7). Vậy nên, khi chúng ta có được một lương tâm ngay thẳng nhờ việc làm tốt, thì chúng ta cũng nên tự nhủ: “Chúng tôi chỉ là những đầy tớ vô dụng: chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận mà thôi” (Lc 17,10).
Con người thời nay mắc phải một chứng “quên lãng” thật đáng buồn: chúng ta sống và hành động như thể mình là tác giả của sự sống, là người sáng tạo thế giới. Trái ngược với điều đó, Aristote lại là một mẫu gương khiến người ta thán phục: dù với triết học tự nhiên của ông, ông không biết đến khái niệm “sáng tạo” (vì khái niệm này vào thời ấy chỉ có thể biết nhờ mạc khải), thế nhưng đối với ông, thật rõ ràng rằng thế giới chúng ta bắt nguồn từ một thần linh (Nguyên Nhân “không do ai gây nên”). Thánh Gioan Phaolô II mời gọi chúng ta luôn ghi nhớ trong tâm trí món nợ mà ta đã mang lấy với Thiên Chúa: “Con người phải tôn vinh Đấng Tạo Hóa bằng cách dâng hiến, qua lời tạ ơn và ca tụng, tất cả những gì mình đã lãnh nhận từ Ngài. Con người không bao giờ được quên ý nghĩa của món nợ này, mà chỉ riêng con người – trong tất cả các thực tại trần thế – mới có thể nhận ra”.
Bài đọc thêm: Rèn luyện sáu bước để có lòng khiêm nhường
Hơn nữa, nếu suy nghĩ về đời sống siêu nhiên, thì sự cộng tác của chúng ta (vì Thiên Chúa sẽ không làm gì nếu không có sự đồng ý và nỗ lực của ta) chính là đừng cản trở công trình của Chúa Thánh Thần: Hãy để Thiên Chúa hành động! Vì sự thánh thiện không phải do chính ta làm ra. Chính Ngài – là Thầy, là Cha, là Rabbi – ban cho chúng ta sự thánh thiện ấy. Dù sao đi nữa, nếu chúng ta nghĩ rằng mình cao trọng hay có một công trạng nào, thì hãy làm hết sức mình và đem nó phục vụ tha nhân: “Ai làm lớn nhất trong anh em, thì sẽ là người phục vụ anh em” (Mt 23,11).
Cha Antoni CAROL Hostench (Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Tây Ban Nha)