Hôm nay, chúng ta được mời gọi lắng nghe tiếng thở dài của Chúa: “Tôi phải ví thế hệ này với ai đây ?” (Mt 11,16). Chúa Giêsu ngỡ ngàng trước những trái tim thường hay chống đối và vô ơn của chúng ta. Chúng ta chẳng bao giờ hài lòng, luôn miệng than phiền. Thậm chí, chúng ta còn dám trách cứ Người, quy cho Người mọi sự làm chúng ta khó chịu.
Nhưng “sự khôn ngoan của Thiên Chúa được chứng thực qua những việc Người làm” (Mt 11,19). Chỉ cần chiêm ngắm mầu nhiệm Giáng Sinh là đủ. Còn chúng ta thì sao? Đức tin của chúng ta ở mức nào? Phải chăng những lời than thở của ta chỉ là cách che giấu sự thiếu đáp trả? Đây quả là một câu hỏi rất đáng suy nghĩ trong Mùa Vọng này!
Mời đọc thêm: Đức Giê-su thở dài não ruột
Thiên Chúa đến gặp gỡ con người, nhưng con người – đặc biệt là con người thời nay – lại trốn tránh. Có người, như Hêrôđê, thì sợ hãi. Có người chỉ đơn giản cảm thấy khó chịu vì sự hiện diện của Người: «Giết đi! Giết nó đi! Đóng đinh nó vào thập giá!» (Ga 19,15). Chúa Giêsu là “Thiên Chúa-đến” (theo lời Đức Bênêđictô XVI), còn chúng ta lại giống như “con người-bỏ đi”: «Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng đón nhận» (Ga 1,11).
Tại sao chúng ta lại chạy trốn? Vì chúng ta thiếu khiêm nhường. Thánh Gioan Tẩy Giả đã mời gọi chúng ta biết “nhỏ lại”. Và mỗi năm, khi Mùa Vọng đến, Giáo Hội lại nhắc chúng ta điều đó. Vậy nên, hãy trở nên thật bé nhỏ để có thể hiểu và đón nhận “Thiên Chúa bé thơ”. Người đến với chúng ta trong sự khiêm hạ của những tấm khăn bọc trẻ sơ sinh – chưa bao giờ trong lịch sử có ai loan báo về một “Thiên Chúa mang tã lót”! Chúng ta trở nên thật đáng thương trước mặt Chúa khi cố giấu mình sau những lý do giả tạo và những cái cớ không thật. Ngay từ thuở bình minh của nhân loại, Ađam đã đổ lỗi cho Evà, Evà lại đổ lỗi cho con rắn… và sau bao thế kỷ, chúng ta vẫn chẳng khá hơn bao nhiêu.
Thế nhưng, Chúa Giêsu – Thiên Chúa thật – lại đến trong giá lạnh và nghèo khó tột cùng của Bêlem, và Người không trách cứ chúng ta điều gì. Trái lại, từ khi còn bé thơ, Người đã bắt đầu mang trên đôi vai nhỏ bé của mình tất cả lỗi lầm của chúng ta.
Mời đọc thêm: Tom ơi! Tha thứ cho mẹ con nhé!
Vậy, chúng ta còn sợ Người nữa sao? Liệu những lời biện minh của chúng ta có đứng vững trước mặt Thiên Chúa Hài Nhi?
«Dấu chỉ của Thiên Chúa chính là một Trẻ Thơ: hãy học sống với Người và sống đức khiêm nhường như Người» (Đức Bênêđictô XVI).
Cha Antoni CAROL Hostench (Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Tây Ban Nha)