Icon Collap
...
Trang chủ / Đường con theo Chúa (part 1)

Đường con theo Chúa (part 1)

Con vẫn tin rằng đức tin là một cuộc hành trình, chứ không phải là đích đến. Cuộc hành trình đó, con không đi một mình, mà chính Đức Maria dẫn con đi.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi bức ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp treo trong nhà con từ trước khi con ra đời. Bố con kể rằng, đó là một quà tặng. Mãi gần đây mới kể thêm rằng chuyện là: hồi bố con mới vào ngành công an, ông hay đến nhà thờ lớn ngồi làm việc thì có thầy giúp xứ ở đó ra hỏi chuyện và tặng bức ảnh đó. Bố con mang về treo vì chỉ thấy đẹp. Hồi bé đó, con hay nhìn lên ảnh Mẹ, thầy say đắm vì vẻ đẹp tuyệt trần của Mẹ nhưng biết Mẹ là ai. Con hỏi người lớn thì chỉ nhận được câu trả lời rằng đó là Đức Mẹ và Chúa Giesu. Chỉ có vậy, không hơn. Dù không biết gì hơn, nhưng con thấy yêu mến người phụ nữ trong ảnh và muốn được như bé trai mà Mẹ đang ấp ủ trong lòng và có chút ghen tỵ với bé trai đó. Con cảm nhận được sự dịu dàng của Mẹ, sự sợ hãi của bé trai kia. Nhưng con chẳng hiểu gì về bức ảnh hết. Khi đó, con mới học mẫu giáo. Làm sao một đứa bé mẫu giáo trong một gia đình bên lương lại có thể hiểu được, nhưng con vẫn yêu mến người phụ nữ ấy.

Lớn lên một chút, con bắt đầu ý thức được sự sống và cái chết. Con nghe ai đó nói về sự sống đời sau, về Thiên Đàng và âm phủ. Vâng, là Thiên Đàng và âm phủ. Con lờ mờ cảm thấy Thiên Đàng là cõi sáng, còn âm phủ là chốn âm u tăm tối. Con không muốn xuống âm phủ, con không muốn xài đồ bằng giấy. Con muốn lên Thiên Đàng, con hỏi người lớn thì nhận được câu trả lời: “Chỉ có người theo đạo Thiên Chúa, thì sau khi chết mới lên Thiên Đàng, còn mình sẽ xuống âm phủ với ông bà tổ tiên”. Con không chịu thế, con hỏi: “vậy con theo đạo Thiên Chúa thì có được lên Thiên Đàng không?” Không ai trả lời, suốt một thời gian dài, con luôn cảm thấy sợ khi nghĩ về cái chết. Vì con đã nghĩ chết là hết, con thấy sợ cái chốn âm phủ tăm tối.

Lại lớn lên thêm chút nữa, con thấy một bức ảnh trên tờ lịch treo tường. Đó là một dãy mộ bia, chia làm nhiều  ngăn nhỏ, có lẽ đựng tro cốt sau khi hỏa táng hoặc sau khi cải táng. Và nổi bật trên đó là một dòng chữ được khắc trên đó, mà con nhớ như in: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại”. Ở dưới góc bức ảnh người ta chú thích rằng nó được chụp ở nhà thờ chính tòa Đà Lạt. con chưa bao giờ tới đó, và dòng chữ kia theo con suốt hai mươi năm để tìm lời giải đáp cho đến khi con biết đến Kinh Tin Kính.

Khi lớn lên thêm, con thích nhìn những tháp chuông với Thập Giá vút cao mỗi khi đi ngang qua nhà thờ. Chỉ là con thấy thu hút, nhưng chưa bao giờ bước vào. Con rất hiếm khi tự mình đến một nơi mới – trừ khi có người dẫn đi.

Mãi cho tới cuối tháng 7 năm 2009, con cùng mấy người bạn đi Sapa , bốn người Huế, chỉ có mình con là Hà Nội. Trong đó có một người bạn mà con có cảm tình, ba đứa kia thì là bạn nó. Thực ra con mới gặp nó lần đầu, nhưng lại tham gia vào cuộc hành trình đó, ba đứa kia lên Sapa sớm một ngày và về trước một ngày, và chúng nó ở cùng phòng. Con và nó ở cùng phòng nhưng đương nhiên là hai giường và chẳng có chuyện gì xảy ra. Cũng chẳng động chạm gì nhau. Đêm cuối ở Sapa, chỉ có con và nó, hôm đó lại là ngày Chúa Nhật, nó có đạo, mà sáng hôm đó không có lễ, nên nó vào nhà thờ đọc kinh. Nhà thờ đó ở ngay khu trung tâm. Lúc đầu con đã định không vào, nhưng không hiểu sao con lại theo nó vào. Con định không vào bởi ý nghĩ: “mình có đạo đâu mà vào”. Nhưng con đã vào, cảm giác đầu tiên là sự choáng ngợp, choáng ngợp bởi sự lộng lẫy bên trong – trái ngược với chùa chiền âm u hương khói. Con nhìn bạn con cung kính làm dấu trước Cung Thánh. Con cảm thấy một đức tin sống động, cảm giác tiếp theo là một sự bình an quá đỗi dịu dàng, sự bình an không đến từ thế gian này. Chưa bao giờ con có được cảm giác bình an như thế.

Phần tiếp theo: Là con của công an thì không được theo đạo? (part2)

Chiên lạc trở về – Rita Nguyễn

Bình luận