Một trong những nỗ lực của Đức Giê-su là giúp cho người ta nhận ra được lòng nhân từ, xót thương vô biên của Thiên Chúa. Nhờ đó, con người mới can đảm chạy đến với Thiên Chúa, để đón nhận lòng xót thương lân mẫn của Người và có khả năng để sống lòng thương xót với anh chị em đồng loại của mình. Để làm sáng tỏ chân lý này, Đức Giê-su dùng những dụ ngôn khác nhau : Người Sa-ma-ri-ta-nô nhân hậu, Người cha nhân lành, đồng bạc bị thất lạc…Hôm nay là ngày thứ ba, trong tuần thứ II của Mùa Vọng, Đức Giê-su dùng câu hỏi với các môn đệ, để trình bày một cách dễ hiểu về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, qua chuyện kể : Con Chiên bị thất lạc.
Lòng xót thương của Thiên Chúa!
Với nghệ thuật sư phạm tài tình, Đức Giê-su đã nhẹ nhàng dẫn các môn đệ và cả chúng ta vào trong câu chuyện cụ thể và rất gần gũi của Ngài bằng câu hỏi :”Anh em nghĩ sao?” Với lời kể tiếp :” Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao ? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất”( Mt 18,12-14). Rõ ràng lòng xót thương của Thiên Chúa vượt trên mọi toan tính của người đời, không màng đến lợi lộc cho mình mà chỉ muốn con chiên đi lạc đó cũng được hưởng hạnh phúc như chín mươi chín con chiên kia. Dù việc đi tìm lại con chiên lạc không dễ dàng, nên mới có mệnh đề là: “nếu may mà tìm được” thì người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn là chín mươi chín con không bị lạc. Đặc biệt, Đức Giê-su còn nhấn mạnh rằng :“Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất”. Như vậy, lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa là mọi người được cứu độ, chứ không phải chỉ có một số người mà thôi. Còn tôi và các bạn thì chúng ta nghĩ sao về lòng thương xót này ? Chúng ta sẽ có câu trả lời chính xác cho Đức Giê-su, Đấng đang chất vấn và chờ đợi từng người chúng ta.
Bài đọc thêm: Thiên Chúa – Đấng xót thương
Anh em nghĩ sao về chuyện này?
Có nhiều người trong chúng ta có khả năng cảm nếm được lòng xót thương của Thiên Chúa dành cho mình ở một mức độ nào đó. Song để khâm phục và tán dương lòng thương xót của Thiên Chúa theo cách của Người thì có được bao người? Còn sống được lòng xót thương của Thiên Chúa với tha nhân, nhất là với những người rời bỏ chúng ta để đi hoang, thì thử xem lại có được mấy người. Quả thật, có nhiều người sống đạo rất nhiệt thành, đón nhận được nhiều ơn lành của Thiên Chúa qua các Bí tích, nhưng lại cảm thấy mình là người vô tội, và những lời cảnh báo của Đức Giê-su chẳng dính dáng gì đến họ, thậm chí họ còn mang nặng men biệt phái là thích thú kể công và kết tội, lên án, phê phán những người khác. Lại cũng có những người thiếu hẳn sự kiên nhẫn, bao dung với những khuyết điểm, những lỗi lầm, yếu đuối của những người khác. Chúng ta nhớ đến ngôn sứ Gio-na trong việc “không vâng lời Thiên Chúa”, muốn cho cư dân Ni-ni-vê được cứu thoát, nên đã lên tìm cách chạy trốn. Thiên Chúa đã quở trách ông về sự bất khoan dung và buộc ông phải thực hiện quyết định của Người. Chúng ta nhiều lúc cũng rơi vào tình trạng như vậy mà không hay biết. Thiên Chúa thương xót chúng ta bằng những hành động cụ thể như tha thứ cho chúng ta liên lỉ một cách vô điều kiện, chứ không phải nơi những lời đầu môi chóp lưỡi. Vậy thì chúng ta cũng phải thực hiện lòng xót thương của mình đối với những người khác bằng những việc làm cụ thể, nhất là trong thời khắc của Mùa Vọng này. Có như vậy, chúng ta mới thật sự chạm đến được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Cầu nguyện với Thiên Chúa !
Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con ! Qua Đức Giê-su Ki-tô, Đấng được Cha sai đến để cứu độ trần gian, Cha muốn chúng con cảm nhận và chạm đến được lòng xót thương vô bờ của Cha là : mong muốn mọi người đều được hưởng ơn cứu độ và không một ai phải hư mất đời đời. Chúng con xin tạ ơn Cha thật nhiều. Nhưng Cha đã biết rõ con người kiêu căng khốn nạn của chúng con, thật khó mà có được cảm thức và xác tín vào lòng thương xót của Cha. Vì thế, chúng con rất khó thực thi lòng thương xót của Cha cho những người khác. Vậy giờ đây, chúng con tha thiết nài xin Cha tuôn đổ lòng thương xót vô biên đó cho chúng con, giúp chúng con sống được lòng thương xót của Cha với những người đang sống cận kề quanh chúng con. Amen.
Bài đọc thêm: Phao Cứu Hộ
Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR
Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo