Hôm nay, cũng như hôm qua, Chúa Giêsu lại phải đối diện với những người Pharisêu, những người đã bóp méo Luật Môsê khi quá bám chặt vào các chi tiết mà quên đi tinh thần làm nền tảng cho luật ấy. Thật vậy, họ tố cáo các môn đệ của Chúa Giêsu là vi phạm ngày sa-bát (x. Mc 2,24). Theo lối giải thích vụn vặt và ngột ngạt của họ, việc bứt lúa bị coi như “gặt hái”, và “vò xát hạt”, tức là “đập lúa”: những hoạt động nông nghiệp ấy – và còn khoảng bốn mươi việc khác có thể kể thêm – đều bị cấm trong ngày sabát, ngày được dành cho nghỉ ngơi. Chúng ta biết rằng, những chiếc bánh tiến dâng mà Tin Mừng nhắc đến gồm mười hai cái; mỗi tuần người ta đặt chúng trên bàn trong Đền Thánh để dâng kính Thiên Chúa, Chúa Tể của mười hai chi tộc Israel.
Cách hành xử của Abiathar phù hợp với giáo huấn của Chúa Giêsu: những giới luật pháp lý kém quan trọng phải nhường chỗ cho những điều cao trọng hơn; một quy định mang tính nghi lễ phải lùi bước trước một nguyên tắc của luật tự nhiên; vì thế, luật nghỉ ngày sabát không thể cao hơn những nhu cầu tối thiểu của sự sống còn.
Dựa trên đoạn Tin Mừng mà chúng ta đang suy niệm, và để nhấn mạnh rằng con người đứng trên mọi vấn đề kinh tế và xã hội, Công đồng Vaticanô II dạy rằng: “Trật tự xã hội và sự phát triển của nó phải luôn luôn quy hướng về ích lợi của con người, vì trật tự của sự vật phải phục vụ con người chứ không phải ngược lại. Chính Chúa đã nhấn mạnh điều ấy khi Người nói rằng “ngày sabát được làm ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày sabát” (x. Mc 2,27).
Bài đọc thêm: Cái làm khổ tôi

Bài đọc thêm: Khôn ngoan đúng kiểu trước tà đạo.
Thánh Inhaxiô Antiôkia đã giải nghĩa: “Những người sống theo trật tự cũ đã bước vào niềm hy vọng mới; từ nay họ không còn giữ ngày sabát nữa, nhưng sống theo Ngày của Chúa, ngày mà trong đó đời sống của chúng ta được chúc phúc nhờ Người và nhờ cái chết của Người.”
Và Thánh Âu-tinh đã khẳng định: “Hãy yêu đi rồi muốn làm gì thì làm.” Chúng ta đã hiểu điều đó thật sự chưa, hay sự ám ảnh về những điều thứ yếu đang làm nghẹt đi tình yêu cần phải đặt vào mọi việc chúng ta làm? Làm việc, tha thứ, sửa dạy, đi lễ Chúa nhật, chăm sóc người bệnh, giữ các điều răn… chúng ta làm những điều ấy chỉ để cho xong, hay vì yêu mến Thiên Chúa? Ước chi những suy tư này giúp chúng ta thổi sinh khí vào mọi việc bằng chính tình yêu mà Chúa đã đặt trong lòng chúng ta, để chúng ta có thể yêu mến Người.
Và cuối cùng, Đức Bênêđictô XVI dạy cho chúng ta hiểu rõ rằng: “Sự nghỉ ngơi của ‘ngày sabát’ nhằm dự phần vào sự nghỉ ngơi và bình an của Thiên Chúa. Nhưng khi con người khước từ ‘thời gian nhàn rỗi dành cho Thiên Chúa’ (tức là việc thờ phượng), thì họ bước vào ách nô lệ của ‘kinh doanh’.”
Cha Ignasi FABREGAT Torrents (Terrassa, Barcelona, Tây Ban Nha)