Tâm thư gửi mẹ rất yêu dấu của con!
Cầm bút viết những dòng chữ nói lên nỗi hận thù trong con với mẹ bao nhiêu năm nay, trái tim con đau đớn lắm mẹ ơi! Tại sao mẹ để cho con sống trong hận thù mãi thế này? Nó giết con từng ngày, đau khổ lắm mẹ à. Có ai giống như con không mẹ? Khi nghe đến tiếng “mẹ” là con không thể nào cầm nổi nước mắt. Mẹ có biết tại sao con lại như thế này không? Mẹ có biết mẹ đã để lại cho con hậu quả đau thương này không? Tất cả là lỗi tại mẹ. Con không muốn sống trên trần gian này khi nghĩ đến mẹ đâu. Vì con không thể chạy trốn đi đâu cho thoát khỏi xiềng xích này. Nhiều lúc con muốn chết đi. Con ghét tất cả những người phụ nữ trên đời này. Con không thể tin vào một ai. Con không thể chia sẻ được với ai. Nỗi hận mẹ luôn dày vò con. Nó làm cho con mất niềm tin vào Chúa và những người xung quanh. Cuộc sống của con luôn bất an và buồn giận. Khi con thốt lên hận thù mẹ. Mắt của con giống như một con quỷ. Nó ghê gớm lắm. Nó muốn ăn thịt mẹ luôn. Nó to lắm. Nó dữ tợn lắm. Nó đã ở trong con hai mươi lăm năm rồi. Nó không cho con lớn lên. Nó đã bóc lột hết tâm lý, thể lý của con. Mẹ nhìn con đi. Con chỉ được 32 ký nữa thôi. Con không đủ sức khỏe để chiến đấu với cuộc sống. Tinh thần và thể xác con luôn bị bại liệt bởi vì nó điều khiển con. Nó không cho con lớn như mẹ mong ước đâu mẹ à.
Năm con 3 tuổi, khi màn đêm buông xuống, con chỉ thấy trong nhà mình toàn ánh đèn dầu khắp nơi. Ngoài cửa, ngoài sân, nhà bếp rồi nhà ngang, con cứ đi vòng quanh tìm kiếm mẹ nhưng không thấy mẹ đâu cả. Ở trong nhà thì chỉ thấy ông nội. Em trai thì khóc không nín lặng một giây. Con buồn, thẫn thờ. Ngày đầu tiên không khóc nhưng bắt ông nội đi tìm mẹ về cho con. Ông nội nói mẹ buôn bán ở chợ xa chưa về được mai mới về nên suốt đêm con nằm trông chờ mẹ về. Ngày hôm sau không thấy mẹ về nhưng nhiều người mua quà đến thăm gia đình ta nên họ nói mẹ gửi quà về cho con đây, mẹ chưa về được. Lúc đó con mới òa lên khóc. Cảm giác có gì lạ đến với con nhưng con chưa ý thức được điều đó. Ông nội lại dỗ con. Kể nhiều chuyện vui cho con nghe để rồi con quên đi và đừng khóc đòi mẹ. Con chờ đợi ngày ngày rồi cảm giác thất vọng. Không muốn nghe ai nói đến mẹ nữa. Mẹ nói ngày mai mẹ về, rồi tiếp ngày mai, ngày mai, mãi cho đến bao giờ?
Bài đọc thêm: Thư gửi mẹ.
Những ngày đầu sống xa mẹ, ông nội đeo khăn tang trắng của mẹ cho con nhưng con không biết khăn gì cả. Ông nói, thầy mẹ mới mua tặng cả nhà ta. Ông cũng có nhưng dài lắm. Con nghe nói thế mừng lắm mẹ à. Vì được đeo khăn trắng để đi lễ và đi nhà thờ với ông. Tới nhà thờ con không thấy ai mang khăn giống con và em nên con lại hỏi ông tại sao họ không có khăn giống nhà ta vậy ông? Ông nội trả lời khăn này chỉ có mẹ có thôi không ai có đâu, con là đẹp nhất rồi, con giống thiên thần của mẹ. Lúc đó con không hiểu thiên thần của mẹ là gì. Nhưng cảm thấy hạnh phúc và vui mừng vì được mẹ yêu con nhiều. Mẹ giành cho con những thứ đẹp nhất. Nào ngờ đây lại là khăn tang của mẹ. Con mang nặng vết thương lòng khi còn bé thơ như thiên thần.
Mẹ ơi, sao mẹ lại giấu con những đau khổ, mất mát này chứ? Mẹ đã lấy đi niềm vui thật sự trong con. Mẹ thay vào đó là một nỗi hận thù. Nó đeo bám con hơn cả cái khăn tang mẹ quàng cho con.
Mẹ ơi! Khoảng chừng 5 tháng sau, con đã phải sống xa gia đình ta. Thầy gửi con vào Huế, nơi nhà trẻ của các sơ dòng Mến Thánh Giá. Khi vào đó, con nhớ nhà, nhớ mẹ nhiều lắm. Con không biết mình đang ở đâu. Con không hề ngủ được vì luôn chờ mẹ đến đón con về. Con không thích ở nơi đó đâu mẹ à. Con nhớ mẹ! Ngày tháng qua đi. Con cứ ngậm ngùi chịu khóc nước mắt chảy vào trong. Vì con không biết làm gì khi nhớ mẹ. Nhớ về gia đình ta. Con buồn hận mẹ bởi vì mẹ không hề quan tâm hay đến thăm con. Tại sao mẹ gửi con vào nơi đây? Con không có tuổi thơ như mẹ nghĩ. Con bị trầm cảm. Mỗi lần sơ đưa con tới trường, con đều bị bạn bè cười nhạo vì không có bố mẹ. Khi nào cũng thay đổi người đưa con đi học. Lúc con vào học lớp 1, có nhiều bạn hỏi con về bố mẹ nhưng con không biết trả lời như thế nào. Bởi vì con không hiểu tại sao con phải sống nơi đó mà không có bố mẹ. Con không biết gia đình ta đang ở đâu? Cuộc sống trong nhà Dòng khi còn thơ bé đã thật khó khăn đối với con.
Bài đọc thêm: Mẹ ác lắm
Học lớp 4, con được trở về sống cùng ông bà nội. Con sung sướng biết bao nhiêu vì cứ nghĩ rằng con sẽ được về nhà gặp mẹ. Nào ngờ vào chính ngày lễ giỗ của mẹ. Bà nội mới nói cho con nghe sự thật. Con không thể tin được là mẹ đã qua đời. Con thất vọng tất cả những ước mơ về sống bên mẹ. Con buồn lắm mẹ à! Thật không có điều gì làm cho con vui được nữa. Con muốn được ông bà đưa con đi thăm mẹ nhưng mỗi lần nghe con nhắc tới mẹ thì ông bà lại làm ngơ đi và còn nói chuyện khác để con quên mẹ đi. Tại sao tất cả mọi người đều nói dối con? Họ nói thương con nhiều mà mẹ. Có lẽ do mẹ bắt họ nói dối con. Con cảm giác sợ hãi và mất niềm tin nơi họ. Con trở thành một con người khó tin. Con không thể chấp nhận được điều mẹ để lại hậu quả trong đời con. Lúc nào con cũng muốn tránh xa người khác. Bởi vì con đã mất niềm tin vào mẹ thì làm sao con có thể tin vào người khác một cách dễ dàng?
Mẹ ơi! Từng ngày con vẫn đi tìm kiếm mẹ trong giấc mơ. Con muốn mẹ đến nói với con lời xin lỗi để con được thỏa lòng và tha thứ. Đón nhận những đau khổ mà mẹ để lại cho con. Con muốn được vui cười với mẹ một lần thôi là đủ cho cuộc đời con tỏa sáng. Ước mơ đó liệu có phải là quá xa vời không thưa mẹ???
Mẹ yêu dấu của con à! Sau suốt hơn ba mươi năm qua, con đã sống trong bóng tối của sự buồn giận mẹ, của nghi ngờ thiếu niềm tin tưởng nơi cuộc sống. Con đã nhiều lần muốn thoát ra khỏi điều đó mà không thể. Nên con cứ luẩn quẩn trong vòng xoáy ấy. Nhưng thật tuyệt vời vì Thiên Chúa nhân từ đã cho con cơ duyên để khám phá ra bản thân mình, giúp con có cơ hội được thoát khỏi sự điều khiển của một thế giới vô hình trong tuổi thơ cứ điều khiển hành vi và suy nghĩ của con qua những kỳ tĩnh tâm dài hạn và thật tuyệt vời. Giờ đây, tuổi thơ không còn đeo bám con như một bóng đêm dày đặc, mịt mù, đáng ghét và đáng sợ nữa. Nhưng là một ký ức thực sự đã thuộc về ngày hôm qua. Cám ơn mẹ đã sinh con ra trong niềm tin ấy. Niềm tin vào một Thiên Chúa ở cùng.
Thưa mẹ! Con gửi tới mẹ bức tâm thư này, không phải là để lên án hay trút lên mẹ tất cả gánh nặng và sự oán hận của con. Mà con chỉ muốn một lần ngả vào lòng mẹ với trọn vẹn chân thành. Con không muốn giữ lại trong mình những ngăn cách hủy hoại tình mẫu tử của mẹ con ta. Con biết rằng, tất cả những gì mẹ và mọi người đã làm chỉ vì thương con và chưa biết đến hiệu quả ngược lại của nó mà thôi. Mẹ ơi! xin mẹ thứ tha và bỏ qua cho con những oán hận, những trách móc mà con đã giữ trong mình với mẹ trong suốt thời gian qua mẹ nhé! Hiện nay, tâm hồn con đã hoàn toàn được Thiên Chúa chữa lành. Con vui và bình an mẹ ạ. Thân xác con cũng vì thế mà không còn bệnh nữa. Dù rằng mẹ và con đã nghìn trùng xa cách trong thân xác. Nhưng trong lòng tin, mẹ vẫn đang ở với con, đang dõi nhìn theo cuộc đời con từng ngày và cũng đang vui với niềm vui của con. Con yêu mẹ ! Con sẽ luôn nhớ về mẹ trong những lời cầu nguyện của con.
Bài đọc thêm: Lá thư tuyệt mệnh
Con gái của mẹ!
Thanh Tâm