Icon Collap
...
Trang chủ / HÀNH TRÌNH ĐẦY NƯỚC MẮT

HÀNH TRÌNH ĐẦY NƯỚC MẮT

Theo chân nhóm SVCG Thương Mại về nghĩa trang thai nhi Đồi Cốc, nơi ôm ấp giấc ngủ cho hàng vạn linh hồn thai nhi bé bỏng….. Đến được Đồi Cốc, cũng là lúc mặt trời đã xế chiều. Sau khi dùng xong bữa tối, nhóm đã có một buổi cầu nguyện thật ý nghĩa tại nghĩa trang Đồi Cốc ngay trong đêm.

Ngồi cạnh bên mộ các em, dưới cái se se lạnh của mùa đông, tôi tự cảm thấy mình thật may mắn khi đã được sinh ra trên cõi đời này, được sống trong vòng tay âu yếm của cha mẹ. Những sinh linh bé nhỏ này đã không được may mắn như bao đứa trẻ khác, để rồi giờ đây các em phải nằm lại nơi bến Cốc này. Bởi đâu mà các em phải bị như thế, các em đâu có tội tình chi, tội lỗi nằm ở chính nhũng bậc làm cha làm mẹ, vì một phút yếu lòng, thích sống cuộc sống hưởng thụ,vì những lí do gọi là hoàn cảnh (tiền bạc, danh vọng, tương lai…), họ đã từ bỏ chính những giọt máu của mình, giũ bỏ hết mọi trách nhiệm. Một số người coi đây như là một chuyện rất là bình thường, là một điều hiển nhiên, họ coi những sinh linh vô tội như một món đồ, không muốn thì sẽ bỏ, giết người thì phải đền mạng, vậy phá thai không phải là giết người hay sao ???

Dưới những ánh nến của Sinh viên công giáo Thương Mại, lắng nghe lời nguyện, tôi như nghe được chính tiếng lòng của các em. “Con là con của ba mà, con là con của mẹ mà, con đang lớn lên từng ngày, con đang thành hình hài ngay trong lòng mẹ, mà sao lại nỡ bỏ con. Mẹ ơi, con cũng muốn được sinh ra, được lớn lên, được sống hạnh phúc như bao đứa trẻ khác…Mẹ ơi!”. Giọng đọc đầy cảm xúc của bạn trưởng nhóm dường như nói lên được hết tâm tư của các em và đã lấy được cảm xúc của người nghe. Trong không gian thinh lặng, hòa chung vào cái lạnh của sương đêm là những tiếng nấc nghẹn ngào. Những giọt nước mắt đã rơi, rơi vì thương cho các em đã không được may mắn như các bạn nhỏ khác được sinh ra và lớn lên, mà hơn hết, những giọt nước mắt ấy dường như khóc cho chính bố mẹ các em, khóc cho sự VÔ CẢM của giới trẻ trong xã hội ngày nay.

Sáng ngày sau, nhóm đã cùng các anh chị tình nguyện an táng, chôn cất các bé trong những chiếc tiểu, 20, 30, 40… những chiếc tiểu lần lượt được mọi người vận chuyển đến để đặt các em. Một con số không hề nhỏ đối với thời gian là 2 tuần. Đều đặn 2 tuần một lần, bác Nhiệm cùng các anh chị tình nguyện sẽ cử hành nghi thức an táng và chôn cất các em, nhưng con số này dường như không thuyên giảm mà luôn tăng vào các dịp cuối tuần. Những đôi mắt nhắm nghiền chưa một lần nhìn thấy ánh sáng, hai tay nắm chặt như chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với thế giới đáng sợ ngoài kia, đôi chân sẽ không bao giờ được chạy nhảy như những đứa trẻ khác, đôi môi sẽ không được một lần cất tiếng ba ơi, mẹ ơi…. Các em lần lượt được đặt trong tiểu, em nhỏ đặt tiểu nhỏ, em to đặt tiểu to. Có những em đã rất lớn – lớn hơn rất nhiều những em được sinh ra một cách trọn vẹn, nhưng bố mẹ vẫn không cho em quyền được sống. Nhìn những hình hài bé bỏng ấy, nỗi xót xa như dâng trào trong lồng ngực. Đồi Cốc giờ đây đã không còn đủ chỗ, các em được chuyển ra khu đất mới bên cạnh do ban Bảo vệ sự sống mới dành ra để chôn cất các em. Đồi Cốc đã rộng, nay càng rộng thêm.

Nguyện xin Thiên Chúa cùng Mẹ Maria ban cho mỗi người chúng con, đặc biệt là các bạn trẻ, có ý thức trách nhiệm hơn đối với những việc mình đã làm, biết nhận ra tội lỗi của mình để rồi một ngày không xa sẽ không còn những em bé vô tội đưa đến Đồi Cốc này nữa…. Xin cho các bạn trẻ sẵn sàng lên tiếng để bảo vệ sự sống cho các em thai nhi vô tội đang bị cướp đi qyền sống từng ngày, từng giờ.

Svconggiao.net

Bình luận