Icon Collap
...
Trang chủ / Chữa trị bệnh vô cảm – Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su

Chữa trị bệnh vô cảm – Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su

Chữa trị bệnh vô cảm  – Vô cảm là một trong những căn bệnh trầm kha nguy hiểm và khá phổ biến nơi tâm thức con người thời nay. Thời gian qua, trên các phương tiện truyền thông đại chúng, người ta đã nhắc nhiều đến căn bệnh truyền nhiễm tai quái này. Mấy tuần qua, có những nhóm sinh viên Công giáo sinh hoạt tại Thái hà cũng đã đem đề tài này ra hội thảo, tranh luận để tìm hiểu nguyên nhân, hội chứng cũng như biện pháp khắc phục nó. Trong bài kiểm tra môn tiếng việt dành cho các chú dự tu thi vào đệ tử dòng Chúa Cứu Thế vừa rồi cũng có đề bài yêu cầu nói về bệnh vô cảm. Vậy bệnh vô cảm là bệnh gì? Chúng ta thử tìm xem.

vô cảm, chữa trị bệnh vô cảm

Riêng thuật từ “ Vô cảm” cũng vén mở cho chúng ta nội dung của căn bệnh này. Vô cảm hiểu một cách bình dân có nghĩa là những người có trái tim, cõi lòng không còn khả năng rung động, cảm xúc nữa. Những người này đã đánh mất đi sợi dây thần kinh của cảm xúc, mất sự rung cảm của con tim trước những nỗi khổ, nỗi đau, sự khốn khó, túng quẫn của người khác, của một tập thể, một quốc gia là những người đang mắc phải căn bệnh vô cảm. Họ không bận tâm, không quan tâm, không lấy làm điều về những khó khăn, đau đớn quằn quại của những người khác đang phải gánh chịu. Trái tim của họ đã trở nên khô cứng, chai lì không còn khả năng rung động nữa vì sự tấn công như vũ bão của những thứ siêu vi rút có tên tuổi như “ Mắc kê nô”, mặc kệ nó, “ Chủ nghĩa cá nhân”.

Căn bệnh vô cảm này đang hoành hành khắp nơi, khắp chốn. Có khi từ ngay trong gia đình là nơi các thành viên được nối kết với nhau bằng tình máu mủ linh thiêng, bằng cả di sản văn hóa và những giá trị nhân văn nhân bản lâu đời. Vậy mà, người ta vẫn bất chấp tất cả. Cha mẹ không bận tâm đến những tiếng kêu cứu ai oán, những nỗi khổ, nỗi đau quằn quại rên xiết của con cái. Họ chỉ bận tâm có một điều là sao kiếm được nhiều tiền, khẳng định được vị thế của mình, làm sao tận hưởng được những khoái lạc, dục vọng cho riêng mình mà thôi. Có những bậc cha mẹ không chỉ không bận tâm đến con cái, nghĩ gì, muốn gì mà còn tìm cách hãm hại, đánh đập, làm nhục con cái không còn nhớ gì đến cường thường luân lý, đạo đức nữa. Một số cha mẹ đã tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm, vì nó là con tôi sinh ra. Báo chỉ vẫn chỉ cho ta những khuôn mặt cha mẹ vô cảm đó từng ngày.

Không chỉ có cha mẹ vô cảm mà con cái cũng đang ngày càng trở thành những tín đồ của chủ nghĩa vô cảm nữa. Những cảnh thương tâm như con cái đánh đập, bỏ đói, hành hạ cha mẹ, có khi giam cha mẹ trong nhà, không cho đi đến nhà thờ sinh hoạt, vì sợ ảnh hưởng đến công ăn việc làm, địa vị xã hội  và có khi đang tâm giết chết cha mẹ để cướp đoạt tài sản, giảm bớt gánh nặng, đỡ tốn thời gian, ít bị quấy rầy vẫn diễn ra liên tục đây đó quanh ta. Lòng hiếu thảo đang bị người ta gạt qua một bên để thay vào đó là những não trạng mà họ gọi là tân thời như chủa nghĩa tự do, cho nghĩa cá nhân. Nhân danh những não trạng này, người trẻ đang dần dần loại trừ tầm ảnh hưởng của cha mẹ ra khỏi con cái. Ấy là chưa kể đến những kẻ thù của đạo hiếu đã một thời bắt con cái phải dựng cha mẹ mình lên để đấu tố, vu khống, mạ lỵ. Họ đã thành công trong việc nã những quả đại bác cực lớn. có khả năng hủy diệt cao vào trong kho tàng văn hóa có giá trị lâu đời của dân tộc.

Sự vô cảm giữa cha mẹ với con cái ắt phải làm nảy sinh sự vô cảm giữa những người con với nhau. Tuy được sinh ra trong cùng một huyết tộc, lẽ ra máu mủ sẽ nối kết với họ trong tình thâm không thể chia lìa được. Nhưng kẻ thù của họ là những vi rút vô cảm cũng không buông tha. Chúng tấn công những người này bằng mọi phương thế. Tiền bạc, của cải, đất đai, gia tài bố mẹ để lại nhiều lúc đã trở nên duyên cớ cho những cuộc huynh đệ tương tàn, cốt nhục phân ly. Cũng chỉ vì mấy tấc đất mà nhiều anh chị em ruột thịt đã ngày càng trở nên xa lạ với nhau và nhiều lúc sẵn sàng biến nhau trở thành kẻ thù không đội trời chung.

Bài đọc thêm: https://svconggiao.net/2020/03/16/vo-cam-la-mot-trong-toi/

Bước ra khỏi gia đình, chúng ta bắt gặp căn bệnh vô cảm này ngay trong môi trường giáo dục học đường, môi trường mà người ta đang đào tạo những con người cho một thế hệ tương lai. Cứ nhìn cảnh nữ sinh quay lại đánh hội đồng một người bạn mình còn tất cả đứng chung quanh reo hò vang dội, nhất là khi người ta lột quần, lột áo người bị đánh giữa ban ngày ban mặt đủ thấy vi rút vô cảm đã làm thối nát những con tim này rồi. Bạo lực học đường đang ngày càng trở nên phổ biến và lan rộng. Bên cạnh đó, hiện tượng ép học sinh phải học thêm để thu tiền, buộc học sinh phải học một cách điên loạn, không có giờ nghỉ nữa cùng với những hành vi phi luân khác trong giáo dục như chạy điểm tập thể, bằng giả, ép quan hệ giới tính vẫn là những hiện thân của thứ vi rút vô cảm đang gậm nhấm ngay cả môi trường giáo dục con người.

Nếu nhìn vào trong môi trường bệnh viện y học ta còn thấy thương tâm hơn. Tấm bảng hiệu “ Lương y như từ mẫu” vẫn treo sừng sững ở cửa vào các bệnh viện. Nhưng những bệnh nhân chết oan vì không có đủ tiền đút lót vẫn liên tục xảy ra. Trường hợp người ta kéo đến vây bệnh viện Bắc Giang vì ca tử vong của cả mẹ lẫn con chỉ là những giọt nước tràn ly mà chúng ta thấy được giữa bao nhiêu cái chết thương tâm khác do sự vô cảm, vô tâm của những bác sĩ đang hành nghề cứu người. Bênh cạnh đó, ngay cả trong trường hợp bệnh nhân cấp cứu, những lọ thuốc giả vẫn được lót vào và mạng sống con người đã trở nên vô cùng rẻ mạt.

Còn nhìn ra ngoài xã hội, nhìn hiện tượng người ta vất rác bừa bãi, chặt phá rừng, khai thác tài nguyên một cách bữa bãi không thương tiếc, những vụ tham ô, làm thất thoát hàng trăm ngàn tỷ đồng của nhà nước, cướp đất của dân lành, đất nước giang sơn lâm nguy bởi sự bành trướng của Trung quốc…cùng với sự im lặng đáng sợ của bao người chung quanh khiến ta có cảm tưởng rằng trái tim người ta đang ngày càng trở nên chai đá, nghẻ lạnh. Mà đúng thật là thế. Vậy làm sao có thể chữa trị được căn bệnh vô cảm này cho nhân loại?

Người ta có thể đưa ra nhiều giải pháp khác nhau. Nhưng giải pháp thiết yếu nhất là phải thay tim, thay máu cho họ. Chỉ có tình yêu mới có khả năng chữa lành được căn bệnh quỷ quái này. Nhưng tình yêu có được từ đâu? Chỉ có từ Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là Tình yêu. Xin Thánh Tâm Chúa Giê su, Đấng đã đổ hết giọt máu cuối cùng vì yêu thương ta, nguồn tình yêu vô bờ của Thiên Chúa tưới gội và tẩy uế trái tim khô cằn của mỗi người chúng ta và bơm đầy lửa mến của Ngài trong tim chúng ta. Nhờ đó những vi rút vô cảm sẽ bị tẩy trừ và trái tim chúng ta sẽ được chữa lành để tiếp tục yêu thương người khác như yêu thương chính mình vậy. Lạy Thánh Tâm Chúa Giê su, xin hãy đến với chúng con. Amen.

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Bình luận