Icon Collap
...
Trang chủ / Vi-rút cực độc

Vi-rút cực độc

định kiến, thành kiến

 

Một triết gia Hy lạp nổi tiếng đã từng nói: “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Thật vậy, vạn vật trong vũ trụ này luôn luôn chuyển động và không ngừng thay đổi, không có cái gì là bất biến mãi mãi. Con người cũng vậy, con người của ngày hôm qua khác với con người của ngày hôm nay và con người của ngày hôm nay chắc chắn cũng sẽ khác với con người của ngày mai. Chẳng ai có thể ngạo nghễ tự khẳng định mình sẽ không bao giờ thay đổi và cũng chẳng ai có thể tự cho mình cái quyền mặc định người khác sẽ không bao giờ đổi thay được. Tuy vậy, trong cuộc sống ngày hôm nay, những thành kiến cứng nhắc, định kiến miệt thị người khác vẫn luôn tồn tại và được giăng mắc khắp nơi như những con vi-rút cực độc gây ra nhiều đau khổ, tổn thương, đổ vỡ, có khi giết chết cả một con người. Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay cũng không phải là trường hợp ngoại lệ, Ngài là vị ngôn sứ vĩ đại, là Đấng đầy quyền năng có thể chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền nhưng khi trở về quê hương mình cũng bị chính những người thân thuộc với mình phủ nhận vì những định kiến cố hữu trong nhận thức của họ. Lời Chúa hôm nay thật đáng để chúng ta duyệt xét lại và suy ngẫm bản thân mình ở trong đó vì ít hay nhiều thì chúng ta cũng luôn có sự định kiến ở trong mình. Hôm nay, lễ Chúa Nhật 14 thường niên năm B Cha Gio-an cho chúng ta cái nhìn rõ hơn về căn bệnh nguy hiểm này.

Bài đọc thêm: Hồ nước trong sa mạc ( Phần 1 )

Trước hết, chúng ta cần hiểu định kiến là gì? Định kiến là những suy nghĩ, những đánh giá chủ quan, khô cứng, phiến diện về cuộc sống và con người đã khắc sâu vào tiềm thức và được mặc định cố hữu trong nhận thức của người đó. Nó là cái khung đóng lại tất cả những quan điểm mới mẻ, những cái nhìn mới và khiến cho nhận thức của người đó trở nên cổ hũ, mù tối và thậm chí là sai lệch. Dưới cặp mắt của người định kiến thì tất cả những gì đối lập và không đúng với suy nghĩ, đánh giá đã được mặc định trong đầu họ sẽ khiến họ khó chịu, ức chế và khó lòng mà chấp nhận nổi. Những người mắc bệnh định kiến thì sẽ có nhiều quan điểm sai lầm, họ mặc định đó là điều không thể thay đổi được, cho nó là đến từ tự nhiên, là định mệnh số phận đã an bài, họ cứng nhắc trong suy nghĩ, nhìn đời dưới góc độ hạ thấp, tiêu cực và rất khó để họ chấp nhận và thay đổi nhận thức của mình. Họ còn áp đặt lên người khác, đóng khung người khác trong cái nhìn hạn hẹp của mình đồng thời cũng tự đóng khung chính mình lại trong thế giới chật hẹp đó. Họ chọn lựa cho mình một lối sống thu hẹp, bó buộc và giam hãm người khác và chính mình trong những bức tường ngăn cách nhưng lại nhân danh tự do để bảo vệ cho những định kiến của mình. Những con người như vậy sẽ dùng tất cả những lý lẽ, lập luận để ngụy biện và thuyết phục người khác đồng thuận với họ. Hiện nay trên các trang mạng đầy dẫy những quan điểm đồng thuận với họ như vậy, họ dùng những điều đó để làm bia đỡ và gạt đi những đóng góp ý kiến của người khác, cho dù đó là chân lý đi chăng nữa. Thiết nghĩ những con người như vậy chẳng khác nào tự trói mình lại và làm nô lệ cho những định kiến của mình. Và cũng chính vì như thế mà họ khó mà mở lòng ra đón nhận, thông cảm và bao dung với người khác. Thật là một căn bệnh nguy hiểm, chính Chúa Giê-su cũng thể hiện một thái độ lo lắng, băn khoăn về thực tại đáng buồn này “Người lấy làm lạ vì họ không tin” và “Người đã không thể nào làm một phép lạ nào tại đó”.

Bài đọc thêm: Sống cho một chọn lựa

Nói người phải nhìn lại mình, không thể phủ nhận rằng định kiến luôn nằm sâu trong mỗi người chúng ta, nó điều khiển, chi phối và có khi còn hình thành nên nhân cách và lối sống của chúng ta. Chúng ta cũng từng đóng đinh chắc nịch những suy nghĩ, đánh giá của mình lên người khác, giết chết người khác một cách gián tiếp và làm tắc nghẽn mối tương quan của mình với họ. Chúng ta trở nên ích kỷ, nhỏ nhen, hẹp hòi khi mang định kiến đối với người khác. Điều khủng khiếp hơn nữa đó là định kiến còn là căn bệnh có sức lây lan gê gớm, như một thứ vi-rút cực độc làm ăn mòn cả một hệ thống tư tưởng, cả một xã hội. Những người là nạn nhân của định kiến sẽ cảm thấy bị tẩy chay, ném đá hội đồng và mất đi niềm tin vào người khác.

Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay cũng là nạn nhân của những định kiến. Người Na-gia-rét nhìn Chúa Giê-su như một nhân vật lịch sử và có cái nhìn mặc định về Người “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Simon sao?” Họ không tin và vấp ngã vì không chấp nhận nổi sự giỏi giang tài ba, uy quyền của Người bởi cái nhìn định kiến đã khắc sâu vào tiềm thức của họ. Chúng ta cũng vậy, có khi chúng ta cũng nhìn Chúa Giê-su như trong một ý niệm, một mớ lý thuyết, một Giê-su của quá khứ dĩ vãng còn một Giê-su sừng sững hiện diện trước mắt chúng ta, một Giê-su hằng hữu và sống động thực hiện bao điềm thiêng dấu lạ cho chúng ta, chữa lành những bệnh hoạn tật nguyền cho chúng ta thì chúng ta lại không thể tiếp nhận nổi. Dường như Thiên Chúa thất bại khi người ta không tin vào Người. Không, nói đúng thì con người thất bại khi không tin vào Thiên Chúa, Thiên Chúa là Đấng công bằng vô cùng, Ngài để con người được tự do chọn lựa, Ngài chỉ đòi hỏi con người có lòng tin vào Ngài mà thôi. Chúa Giê-su cũng an ủi những người đồng cảnh ngộ với Ngài “Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ ở chính quê hương mình hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi”. Đó cũng là một lời nhắc nhở cho chúng ta biết rằng, đi theo Chúa là từ bỏ vinh quang của mình, là hiến thân phục vụ tha nhân, là chấp nhận sự coi thường, rẻ rúng và đón nhận mọi thứ xảy đến với mình trong bình an và tin tưởng.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa phá vỡ những định kiến, tháo gỡ, chữa lành, giải thoát những cái nhìn tiêu cực của chúng con về Chúa và về người khác để chúng con có thể mở lòng ra đón nhận Ngài là Thiên Chúa thật của chúng con, để chúng con biết nhìn người khác bằng cái nhìn của Chúa, cái nhìn nhân từ, bao dung và cảm thông. Xin Chúa cũng đến phá vỡ những định kiến nơi bao người vì những cái định kiến đó đã làm cho họ đau khổ, thất vọng, trở nên mù lòa, xin Chúa phá vỡ những cái định kiến nơi họ để họ được tự do trở thành con cái Chúa mà phục vụ Chúa như chúng con. Amen.

Theo bài giảng của Cha Gio-an Lưu Ngọc Quỳnh ( CSsR )

Teresa Nguyệt

Truyền thông sinh viên Công giáo

Bình luận