Icon Collap
...
Trang chủ / Đã có lúc tôi ước tôi sinh ra được làm con gái

Đã có lúc tôi ước tôi sinh ra được làm con gái

tôi ước mình là con gái

                                                                                     

Từ những ký ức đầu tiên, tôi nhớ tôi đã ước mình được sinh ra làm con gái.

Tôi yêu thích trang phục của họ, cách chơi đùa nhẹ nhàng, và cách họ dường như được đối đãi cách “mềm mại” hơn so với con trai. Đó là những nhận thức của tôi và vì là một đứa trẻ nhạy cảm, trái tim tôi mong ước điều đó cách rất sâu sắc. Tôi đã nhìn thấy những trẻ trai trên sân trường và trong nhà trẻ làm những đứa bé nhỏ hơn chúng kinh hoàng.

Tôi chỉ biết là tôi không muốn là “con trai” như chúng nó.

Khám phá về nữ tính

Trong những năm đầu của tuổi teens, tôi bắt đầu thực sự theo đuổi ý tưởng làm con gái. Tôi thường xuyên mặc trang phục nữ giới và bất cứ lúc nào có thể luôn mơ tưởng về việc này. Ảo tưởng này hầu hết luôn được nối kết với việc thủ dâm. Và vì thế, việc mặc trang phục nữ giới trở thành một thói nghiện.” Điểm “high” mà việc mặc trang phục khác giới đem đến chỉ mạnh mẽ thuyết phục tôi hơn nữa là tôi sẽ được hạnh phúc toại nguyện khi là con gái.

Dù rằng cha mẹ tôi đón nhận yêu thương tôi, khẳng định và coi trọng tôi là con trai của ông bà, sự khẳng định này không “đi khớp với” ý tưởng làm con trai nghĩa là gì của tôi. Họ đã làm hết mình, nhưng mọi nhận thức của tôi được uốn nắn do những ảnh hưởng từ bên ngoài. Cộng thêm vào là cảm nhận tôi không “sánh bằng được” với những điều tôi học (từ thế giới của tôi) người nam phải là như thế nào.

Nhìn lại quá khứ, tôi nhận ra sự hiểu biết của tôi về việc làm con trai hoặc con gái chỉ đơn thuần là nhận thức của riêng tôi về nam tính và nữ tính. Tuy nhiên, đây là một tiêu điểm luôn di chuyển, hoàn toàn tùy thuộc vào trí tưởng tượng hay thay đổi của tôi.

Bài đọc thêm: https://svconggiao.net/2018/10/10/lech-lac-gioi-tinh-va-truc-trac-gioi-tinh/

Bày tỏ công khai

Khi còn là những năm đầu của tuổi thanh thiếu niên, tôi đã công khai bày tỏ tôi là người đồng tính— trước hết là đến với bản thân, sau đó đến với những người bạn thân, rồi sau đó là một số người thân yêu… tôi cũng đã nói cho cha mẹ tôi biết khi tôi lớn tuổi hơn (dù không nói cách minh bạch). Tôi đã không bất cẩn để bộc lộ cho mọi người và tôi vui mừng về việc này. Tại sao? Vì nhiều người sẽ không bao giờ cho phép bạn vượt ra khỏi cái lồng danh tính mà họ đã đặt bạn vào.

Tuy nhiên, qua suốt quá trình này, tôi nhận ra tôi thật là có phúc (và tôi vẫn là có phúc). Mọi người luôn hồi đáp với tình yêu của Chúa Kitô và điều này bao gồm cả việc có lần họ đã thách thức tư duy của tôi cách nhẹ nhàng và đầy yêu thương. Điều này cũng giúp tôi nhận ra Giáo Hội Công Giáo có lẽ không là “kẻ ghét” người tội lỗi.

Sự tự trung thực

Qua một thời gian, tôi bắt đầu nhận ra việc mặc trang phục khác với giới tính của mình chỉ là cơ chế đối phó ngăn trở việc tôi đối đầu với cái sợ lớn nhất của mình: chính bản thân. Tôi không hạnh phúc mặc dù tôi đã đưa ra ấn tượng ấy đến với nhiều người cách rất lập dị. Thật may mắn là lúc tôi đã chọn để không trốn tránh bản thân cùng là lúc tôi học tin tưởng vào Chúa. Chúa đã cho tôi nhận ra sự hiện diện của Ngài khi tôi mở rộng trái tim đón nhận Ngài. Ngài giúp tôi làm sập ngôi nhà giấy mà tôi đã xây nên, thành một đống vụn dưới cây Thánh giá. Và Ngài ôm giữ lấy tôi trong cánh tay của Ngài.

Đó là lúc mà niềm vui bắt đầu tràn ngập trái tim tôi lần nữa. Chúa đã nhẹ nhàng lôi tôi ra khỏi việc mặc trang phục khác giới và thủ dâm để đối ứng với những khó khăn và đưa tôi đi vào nguồn nước của tình yêu vô tận của Ngài. Ngài đưa tôi ra khỏi việc tồn hữu trong những vết thương của mình để được trở nên kẻ  sống và sống trong Ngài.

Bài đọc thêm: https://svconggiao.net/2020/08/03/radio-so-47-sao-toi-lai-giong-con-trai/

Trên con đường về nhà

Chúa đã bày tỏ cho tôi tôi là ai vượt xa hình bóng của thế giới này; vượt ngoài mọi bám víu của trần tục, dù là nhận dạng hay bất cứ sự gì khác. Những hình bóng mà tôi thường ôm ấp/ghì chặt đã ngăn cản ánh sáng huy hoàng của Cha trên trời! Tôi đã nếm được niềm vui của kẻ được vượt ra khỏi những bóng tối này. Niềm vui này đã in sâu trong trái tim tôi ao ước để chỉ muốn nhìn thấy mình trước hết và trên hết qua con mắt của Chúa, không còn nhìn thấy mình qua lăng kính của những sở thích/hoạt động, hoặc thu hút/xu hướng tôi đã cảm nghiệm.

Đó là lý do tại sao tôi không còn tự nhận mình là người chuyển giới, người đã một lần chuyển giới, thậm chí là người hợp giới, trong khi vẫn giữ được món quà tình dục tốt lành Thiên Chúa ban! Tôi (cuối cùng) đã chọn để trao ban nó lại cho Chúa, trong khi cùng với Ngài vượt qua khỏi cờ Lục Sắc (LGBT). Và hôm nay, tôi biết Chúa đang kêu gọi tôi đến một ơn gọi thánh thiện. Có thể đó là hôn nhân — với Giáo Hội (linh mục) hoặc đối với một người phối ngẫu khác giới tính! Và tôi đã học biết rằng trải nghiệm cuộc sống của tôi không tự động loại tôi khỏi những triển vọng này!

Hy vọng của tôi

Tôi hy vọng rằng những người khác sẽ mở rộng tâm hồn đón nhận niềm vui và sự tự do mà lúc này tôi cảm nghiệm.

Hôm nay tôi biết tôi là con trai của Chúa, và tôi thuộc về Giáo Hội Công Giáo.

Bài đọc thêm: https://svconggiao.net/2018/05/16/em-la-con-trai-hay-con-gai/

Nguồn: trongsach

Bình luận
error: Content is protected !!