Đấng Bảo Trợ của lòng con ơi, giờ đây tâm hồn con rộng mở và đón chờ Ngài đến, xin hãy đến trong tâm hồn con giờ này, để nghe con tâm sự, để nghe con trò chuyện. Đấng Bảo trợ của con à,con cúi đầu chào Ngài, con xin được thờ phượng,tôn vinh và cảm tạ Ngài.
Ôi! Đấng Bảo Trợ của lòng con, con biết Ngài- Đấng muôn đời vẫn tồn tại, quyền năng và đầy yêu thương. Tâm hồn con giờ đây thật chẳng xứng để Đấng Bảo Trợ ngự vào lòng, nhưng kẻ mọn hèn này dám xin Ngài hãy đến và bao phủ lấy con, bao phủ giờ trò chuyện này. Con thành tâm xin dâng lời thờ lạy Đấng Bảo Trợ của con.
Đấng Bảo trợ của con ơi! Con cảm tạ Ngài vì muôn hồng ân Ngài ban xuống cho con từ trước đến giờ. Thú thật là con hoàn toàn chưa quen biết Ngài, nhưng Đấng Bảo Trợ đáng yêu mến à, giờ đây con và Ngài sẽ làm quen, sẽ tâm sự với nhau trong giờ này, sẽ chung hơi thở, nhịp đập trong những phút giây này. Đấng Bảo Trợ đáng yêu mến à, Ngài chưa bao giờ bỏ rơi con, ngược lại Ngài luôn ở bên con để bảo vệ và trợ giúp con. Con hết lòng dâng lời cảm tạ Ngài.
Ôi! Đấng Bảo Trợ ơi! Con nhìn lại bản thân mình, lâu nay con vô tâm với Ngài, Ngài luôn bên con nhưng con đã không để tâm đến Ngài, con không để tâm đến sự hiện diện, sự có mặt của Ngài và con đã không biết quý trọng những điều đó. Bây giờ đây, con đã biết Ngài, con yêu mến Ngài, con tin tưởng và cậy trông đến Ngài.
Đấng Bảo Trợ à! Sự hiện hữu của Ngài là muôn đời. Xưa kia, ngay khi mà Chúa Giê-su còn là Hài nhi bé thơ, khi vua Hê-rô-đê có ý định giết hại Hài Nhi Giê-su thì Đấng Bảo Trợ đã luôn bảo vệ và trợ giúp cho ông Thánh Giu-se và Mẹ Maria. Ngay trong đêm, ông Thánh Giu-se và Mẹ Maria lên đường trốn sang Ai Cập, Đấng Bảo Trợ là Ngài đã bảo vệ cho gia đình Thánh Gia suốt cả đường đi. Sau này, trong suốt cuộc đời rao giảng của Chúa Giê-su, Ngài cũng luôn bên cạnh bảo vệ Chúa Giê-su, trợ giúp cho Chúa Giê-su.
Và này lòng con đây cũng luôn được Ngài giúp đỡ và bảo vệ. Thực tình, lâu nay con cứ nghĩ, con làm được việc này việc kia, con làm được chuyện này chuyện nọ là do chính bản thân con. Ôi! Đấng Bảo Trợ của lòng con, chính nhờ Ngài, nhờ sức mạnh và quyền năng của Ngài thúc đẩy, trợ giúp mà con có thể hoàn thành tốt công việc của mình. Đấng Bảo trợ của con ơi, thậm chí nhiều lúc bản thân con còn cho rằng mình tài giỏi hơn người khác, thông minh hơn người khác, con tự cao tự mãn cho rằng bản thân con có thể làm được tất cả. Ôi! Sao lòng con ngu xuẩn và cao ngạo đến thế?
Ôi! Đấng Bảo Trợ của lòng con, giờ con nghiệm lại bản thân mình quả là được Đấng Bảo Trợ chở che cho rất nhiều, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Đã bao lần ốm đau, đã bao lần gặp lại khó khăn vất vả, Ngài đều giúp con vượt qua tất cả. Lúc bệnh tật đau ốm, con luôn có Ngài cùng đồng hành bảo vệ con khỏi những đau đớn và nhất là bảo vệ con khỏi những cám dỗ, xúi dục phạm tội của ma quỷ. Có thể Ngài dùng bàn tay giản dị của những người xung quanh như bố mẹ, anh chị em, hàng xóm láng giềng để giúp đỡ con. Đấng Bảo Trợ của con à, không chỉ là lúc con ốm đau bệnh tật mà ngay cả khi con khoẻ mạnh, ơn Bảo Trợ của Ngài vẫn ở với con luôn mãi. Đó là lúc con đi đường, Ngài bảo vệ con khỏi vấp chân vào đá, để con có thể đi tới nơi về tới chốn, lúc con làm việc Ngài giúp con làm việc để có hiệu quả công việc tốt, lúc con học tập Ngài giúp con hiểu được bài học, lúc con ngủ nghỉ, Ngài bảo vệ cho con có giấc ngủ ngon…… Ôi! Đấng Bảo Trợ lòng con ơi, con yêu mến Ngài hết lòng.
Ôi! Đấng Bảo Trợ ơi, Ngài vẫn luôn ở bên con lúc con gặp khó khăn vất vả, khi chán nản ê chề, Ngài luôn ở bên con, Ngài dùng quyền năng của Ngài giúp con hiểu rằng: phải tôi luyện, phải gặp khó khăn thì con mới có thể trưởng thành và đứng vững giữa cuộc đời đầy bão tố, mới giữ gìn bản thân tránh khỏi những lôi kéo của xã hội, của cuộc đời. Có khi, Ngài giúp con vượt qua thử thách một cách dễ dàng. Ôi! Đấng Bảo Trợ của lòng con ơi, xin ở bên con luôn mãi.
Đấng Bảo Trợ của con ơi, Ngài không chỉ bảo vệ con, giúp đỡ con về phần xác mà còn nâng đỡ, chở che con về phần hồn. Tâm hồn con yếu đuối, tội lỗi, dễ hướng chiều về điều xấu, dễ bị mà quỷ cám dỗ làm cho sa ngã. Nhưng đã có Ngài ở bên, bao phủ lấy con, chống đỡ cho cho con khỏi những mưu mô của ma quỷ, Ngài xua đuổi những ý nghĩ xấu trong tâm hồn con, trí óc con để con luôn hướng về Chúa. Đấng Bảo Trợ của tâm hồn con ơi, Ngài giúp con củng cố niềm tin vào Chúa Ba Ngôi. Bản thân con, cả những lúc cần cầu xin, cần van nài Chúa và Mẹ một điều gì đó, cầu nguyện, van nài một thời gian, con liền mất kiên nhẫn, bắt đầu trách móc Chúa, mất niềm Tin Cậy Mến vào Chúa, đấng bảo trợ đã đến bên con cũng cố và giúp đỡ con để con không mất niềm tin và lòng cậy trông, không đánh mất lòng yêu mến vào Chúa. Ôi đấng bảo trợ của lòng con ơi con xin dâng lời cảm ơn ngài. Con đặt câu hỏi cho lòng mình, con đã làm gì cho Ngài.
Không con không làm được gì cả, con qúa vô tâm với Ngài con chẳng đoái hoài đến sự chở che dìu dắt của Ngài, từ lúc nhỏ tới giờ, hôm nay con mới được gặp Ngài, thậm trí đây là lần đầu tiên nói chuyện cùng Ngài và là lần đầu tiên mở lòng đón chào Ngài, Ngài giúp đỡ bao phen nhưng đây là lần đầu con cất lời cảm tạ Ngài, con thật là kẻ vô ơn.
Đấng Bảo Trợ của lòng con ơi! Ngài có bàn tay chở che bảo vệ, giúp đỡ dắt dìu. Còn con, hoàn toàn trái ngược với Ngài, chẳng biết bảo vệ, chẳng biết giúp đỡ một cách thành tâm, với tấm lòng thiện chí.
Con nhớ rằng, con cũng từng là người bảo vệ, từng là người giúp đỡ nhưng có khi chỉ là người bảo vệ, giúp đỡ hợp theo lẽ tự nhiên. Có khi em trai con bị người khác bắt nạt, đánh đập, con lên tiếng bảo vệ nó, thể hiện hành động bênh vực, chở che nó. Bạn thân của con, nó có gì khó khăn con sẵn sàng giúp đỡ, nó buồn bực khóc lóc con sẵn sàng sẻ chia. Ôi! Đấng Bảo Trợ của lòng con, giờ đây con biết đó chỉ là sự bảo vệ, sự giúp đỡ cần phải trả theo nghĩa lí của con người. Bởi vì đó là em trai của con, là người thân của con, đó là bố mẹ, là anh chị em ruột thịt với con. Họ yêu thương con thì con cũng phải yêu thương họ, chở che, giúp đỡ họ, đối xử tốt với họ. Đấng Bảo Trợ của con ơi, con cảm thấy hổ thẹn với Ngài, với lòng con, với những người ngoại đạo. Bởi những điều con làm thì những người ngoại đạo cũng làm được như vậy, thậm chí họ không biết đến Thiên Chúa, nhưng họ cũng có cũng có thể làm hơn cả những gì con làm. Ôi! Lòng con xấu hổ dường nào, Đấng Bảo Trợ à.
Còn những người khác thì sao? Con đối xử với họ thế nào? Ôi! Lại là một sự tội lỗi trong con. Bản thân con nhiều lúc sống bon chen ích kỉ, sống nhỏ nhen, tầm thường, chỉ biết quan tâm đến mình. Đáng ra những người nghèo khổ là những người cần con bảo vệ, cần con giúp đỡ. Vậy mà con chẳng làm được gì cả. Có khi con đi ngang qua đường, thấy có người người tàn tật, đui mù ngồi đó, chĩa chiếc mũ, ngả bàn tay ra xin con một vài đồng bạc để có gì đó lót dạ. Vậy mà con, kẻ có đầy đủ cơm ăn lại viện cớ này nọ, nào là đang có công việc gấp, không có thời gian để giúp đỡ. Cứ như vậy, con luôn tìm cách né tránh những lời cầu xin của những anh em nghèo khổ xung quanh con. Ôi! Đấng bảo trợ của lòng con ơi, sao lòng con lại chai sạn thế này? Có những lúc những người già cả vào nhà xin con một bát gạo, con chẳng động lòng thương họ mà lại nói với họ là gạo đã hết. Ôi! Con vô tâm hững hỡ, và lạnh nhạt quá.
Trong cuộc sống, gặp nhiều trường hợp người ta bị tai nạn nằm đó, con chỉ đứng một bên, khoanh tay đứng nhìn, xem diễn biến ra sao hoặc để thoả mãn tình hiếu kì của con mà thôi. Con chẳng tìm cách giúp đỡ họ gì cả. Đấng Bảo Trợ của con à, con sống như mình chẳng biết Chúa là ai, con thật là bất xứng. Có khi con gặp em nhỏ bị người khác, bị bạn lớn tuổi hơn đánh đập, vậy mà con chẳng lên tiếng bênh vực nó, dù trong lúc đó bản thân con hoàn toàn có khả năng để làm được điều đó. Ôi, giờ nghĩ lại nếu bản thân con cũng rơi vào trường hợp như vậy, không được ai bảo vệ lúc yếu ớt, không được ai bảo vệ lúc khó khăn hoạn nạn ập đến, con sẽ làm như thế nào nếu không có Ngài.?
Đấng Bảo Trợ lòng con mến yêu ạ, Ngài ở bên con mọi lúc mọi nơi, vì thế nên bản thân con luôn cảm thấy được an tâm, luôn có cảm giác được người khác sẻ chia giúp đỡ, nhất là trong ngôi nhà DVD thân yêu này. Và con cảm thấy mình được nhận quá nhiều, nhưng giúp đỡ cho người khác chẳng là bao. Giờ này đây, con cảm thấy ghê tởm, sợ hãi sự vô tâm vô cảm của chính bản thân con. Đấng Bảo Trợ vô cùng yêu mến của con ơi, con ăn năn về tội lỗi củ bản thân con, con hồi tâm thống hối tội lỗi mình. Vì quá nhiều lần Đấng Bảo Trợ ơi, quá nhiều lần con không là nơi để người khác dựa vào, quá nhiều lần con không là bức tường để bảo vệ những người yếu đuối, quá nhiều lần không đưa tay ra để giúp đỡ những người khó nghèo, khốn khổ, vì có quá nhiều lần con không tỏ cho người khác thấy rằng có Ngài- Đấng Bảo Trợ luôn hiện diện trong con. Đấng Bảo Trợ của lòng con ơi, con cúi sấp mình xin lỗi Ngài, cúi xin Ngài thứ tha những lỗi lầm con đã xúc phạm đến Ngài.
Trần Merry