Có lẽ không thể dùng được từ ngữ nào để diễn tả hết những gì mà con cái Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội đang cảm nhận trong những ngày trọng đại như thế này. Cho phép em được xưng “con” trong những dòng viết này, bởi Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội đã thực sự là một gia đình và em đã được mọi người đón nhận và yêu thương như một người con trong nhà. Mái nhà Cộng đoàn Vinh đã và mãi trở thành một nơi mà con tim con được thuộc về và gắn bó.
Con thực sự rất ghen tỵ với mọi người, vì những thời khắc quan trọng này mọi người được hạnh phúc quây quần bên nhau để cùng trải nghiệm lại những hành trình đã dưỡng nuôi bao thế hệ trong mái nhà Cộng đoàn Vinh suốt 10 năm qua. Con thực sự rất ghen tỵ với Cộng đoàn hôm nay, nơi sẽ được cùng nhau chia sẻ và trao gửi những nụ cười, dòng nước mắt, cái ôm, cái bắt tay trong cuộc hạnh ngộ đầy đủ bao thế hệ của mái nhà Cộng đoàn Vinh. Con thực sự ghen tỵ với mọi người vì những thời khắc đặc biệt như thế này, mọi thành viên được ôm trọn bởi một người Mẹ chung và ôm trọn lấy nhau trong tình thương và lòng mến của người Mẹ ấy là mái nhà Cộng đoàn Vinh.
Từ những thế hệ đầy máu lửa và nhiệt huyết của thuở ban đầu mới gieo hạt cho tới những thế hệ đầy mới mẻ, đầy sức sống và đầy bản lĩnh của các em hôm nay. Từ mọi thành phần đã vươn cánh từ cái nôi Cộng đoàn Vinh để bay tới mọi vùng miền của đất trời và trong lòng Giáo Hội. Từ những khó khăn, thăng trầm của những thời khắc nhiều biến động của xã hội và Giáo Hội cho tới những “hoa thơm trái ngọt” cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Nơi đó có Cha hiền – người đã sống cuộc sống của Cộng đoàn Vinh với bao thăng trầm, đau khổ, mất mát và hạnh phúc mà quên đi cuộc sống của chính mình. Sẽ không thể có một Cộng đoàn Vinh như hôm nay nếu không có sự đồng hành, chăm sóc của vị Mục tử đã mang trong mình mùi chiên. Trải qua một hành trình dài 10 năm gây dựng và phát triển, Cha thực sự đã phải gánh vác và làm tròn nhiều vai trò khác nhau. Chúng con đã từng gặp một người Cha cương nghị, quyết đoán, dũng cảm. Chúng con đã từng gặp một trái tim người Mẹ hiền yêu thương, quan tâm, lắng lo cho con cái từ miếng ăn giấc ngủ, từ việc học cho tới hành trình thiêng liêng kết nối chúng con với Chúa. Chúng con cũng từng gặp một người “Anh cả” sẵn sàng gánh lấy mọi trách nhiệm, công việc và thiệt thòi vì đàn em đang thơ ngây và dại khờ. Chúng con gặp một người Bạn đồng hành, thân tình, nâng đỡ chúng con trong những ngày chập chững với cuộc sống xa gia đình với nhiều cám dỗ và thách đố. Và còn nhiều hơn thế nữa những lần chúng con đã gặp gỡ Cha trong nhiều vai trò, suốt 10 năm qua. Ôi! Nói làm sao hết được và ngôn từ cũng bất lực với con khi nói về Cha…
Nơi đó có Anh, có Chị. Những người Anh người Chị mà em không thể nói hết nỗi lòng tri ân vì sự hi sinh của Anh Chị quá lớn. Dù ở cương vị và thời đại nào, trái tim của các Anh Chị cũng luôn thổn thức và hướng về sự lớn lên của những đứa em như em, chăm chút cho chúng từ những ngày đầu chập chững gia nhập vào ngôi nhà đặc biệt ấy. Hy sinh, quảng đại, không chút từ nan và chấp nhận cả những thiệt thòi về vật chất, học thức, tương lai chỉ để làm cho gia đình Cộng đoàn Vinh luôn ấm đượm ngọn lửa tâm linh – tri thức và nối kết. “Các Anh các Chị có thể thiếu nhưng các Em thì không, mọi sự tốt đẹp và ưu tiên nhất luôn luôn là phần dành cho các em” đó là điều em cảm nhận được từ những ngày đầu biết đến Cộng đoàn Vinh và còn cất giữ chúng một phần trong góc nhỏ trái tim đến tận bây giờ. Đó cũng là điều đã nuôi lớn và ấp ủ những mầm mống ơn gọi trong em, để giờ đây khi ở một vùng khí hậu khác Hà thành em vẫn luôn dặn lòng mình và noi gương các Anh Chị vì em đã từng được các Anh Chị yêu thương, đón nhận và chữa lành như thế.
Nơi đó có Bạn. Những người Bạn không cùng em ngồi trên một giảng đường đại học nhưng lại cùng em đi trên những giờ học trong giảng đường đức tin, với những bài vở dạy em về yêu thương, sẻ chia, quan tâm, hi sinh… Những điều mà không một trường đời nào dạy cho em thấu hiểu điều đó thì những người Bạn trong mái nhà Cộng đoàn Vinh chẳng những giúp em lĩnh hội nó mà còn giúp em sống và trao ban chính những điều đó. Để giờ đây, đi đâu, làm gì một chút “hình ảnh thoáng qua” na ná thôi cũng đủ làm em sống lại những kí ức hạnh phúc của quãng thời gian qua vì có những người Bạn như thế rồi.
Nơi đó có những người Em vô cùng dễ mến, vô cùng đáng yêu. Sẽ không thể là một gia đình trọn vẹn nếu không có sự hiện diện của các em – như một món quà tuyệt vời Thiên Chúa tặng ban cho gia đình Cộng đoàn Vinh. Khi nghĩ về các em, em lại cảm thấy phần xấu hổ vì những thiếu sót trong quá khứ là không dành hết cho các em những điều tốt đẹp mà chính em đã được các Anh Chị thương yêu và giúp đỡ. Ngược lại, chính em còn được thấy mình lớn lên bởi chính sự nhẹ nhàng, bao dung, độ lượng của các em. Các em đã dành cho em nhiều hơn những điều như thế.
Nghĩ tới thôi con cũng thấy hạnh phúc và trào dâng một nỗi niễm khó tả. Vì con cũng đang được chung chia những niềm vui và rung cùng một nhịp đập của con tim thổn thức với lòng tri ân.
Dù niềm vui không được trọn vẹn khi không thể hiện diện trực tiếp…
Mến chúc các Anh Chị, các Bạn, các Em có những ngày tháng hạnh phúc thực sự trong cuộc hạnh ngộ dưới mái nhà Cộng đoàn Vinh. Từ Sài Gòn, con xin được gửi con tim đang loạn nhịp vì xa nhớ và vì tiếc nuối không thể hiện diện cùng bao thế hệ tới Cộng đoàn. Xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Têrêsa Hài Đồng luôn gìn giữ gia đình thiêng liêng CDV và làm Mưa Hoa Hồng trong lòng mọi thành viên.
Sài Gòn, 7/10/2018
Kute Phạm
Nguồn: Congdoanvinh.com