Con chui ra với 4 vòng dây rốn quấn chặt lấy cổ. Con 11 ngày tuổi – được Chúa yêu thương, bảo bọc & gìn giữ – đang nằm ngủ ngon lành!
Em Bé kiên cường của Chúa!
Mẹ viết những dòng này, khi em bé của mẹ đang ngủ khì sau 11 ngày bôn ba xa mẹ. Con đúng là chàng trai vàng của làng, đi xa sau khi ra khỏi lòng mẹ với 4 vòng dây rốn quấn cổ, con đã đi chơi xa ba mẹ ở phòng dưỡng nhi tới 11 ngày.
Ba mẹ biết tin có con sau ngày cưới vài ba tháng, ngày đi khám, bác sĩ nói không có tim thai, nếu tái khám vẫn không có, thì đành tạm biết chiếc túi thai rỗng. Ba mẹ vẫn bình an cầu nguyện, nếu Chúa cho ba mẹ có con lúc này thì sẽ có tim thai, còn không sẽ là lúc khác.
Rồi tái khám. Ý da… một cái chấm bé xíu với nhịp tim xuất hiện trong bụng mẹ rồi nè!
Các lần khám định kỳ trôi qua bình thường, cho tới khi con được 16 tuần, bác sĩ phát hiện có bất thường tim.
17 tuần bác sĩ khẳng định con bị thiểu sản tim trái (có nghĩa tim con không đều, bên trái nhỏ hơn bên phải), hẹp eo động mạch chủ, mãi không thể bơm máu lên để nuôi não và nhiều cơ quan khác.
Mẹ được tư vấn chọc ối, phát hiện thêm bất thường sẽ được tư vấn bỏ con. Đó là khoảng thời gian khủng hoảng, mẹ khóc nhiều vì không biết nên làm gì tốt nhất cho con.
Cảm ơn Chúa, vì mẹ có người bạn đời ủng hộ, ba kiên quyết giữ con, ba nói con sinh ra như thế nào cũng là con ba, sẽ nuôi con, Chúa cản để mẹ không chọc ối, và quyết định giữ con, dù bác sĩ nhiều lần hỏi mẹ nếu em bé sinh ra dị tật thì sao? Nếu em bé mất trong thai kỳ gây nguy hiểm cho mẹ thì sao? Nếu vừa ra đời em bé mất thì sao?
Ba mẹ vẫn kiên quyết con là Chúa cho, những ngày của con Chúa đã định hết rồi. Ba mẹ đã trải qua những ngày khám đi khám lại, xét nghiệm này nọ, đầy nước mắt và cả cãi nhau vì mệt mỏi.
Và Chúa diệu kỳ lắm, khi Chúa sắp xếp cho ba mẹ được đi từng bước trong hành trình với con, khi phát hiện con bị tim khá nặng, ba mẹ đã lê lết từ bệnh viện Mekong tới Viện tim, Từ Dũ, phòng khám tư rồi ĐH Y dược. Vì con bị nặng, nên mẹ bị bệnh viện từ chối. Nhưng Chúa đã sắp xếp cho ba mẹ gặp được người cần gặp, làm những việc cần làm.
Mẹ được dự đoán phải mổ chủ động để bác sĩ đem con ra đi phẫu thuật tim liền, sau đó sẽ để con tự thở, nếu không tự thở phải mổ sơ sinh. Rồi lại nếu con tự thở sẽ mổ sau 1 tháng, và nếu con thích nghi được với ca mổ thì sau 3 tháng sẽ thực hiện lần lượt các ca tiếp theo.
Rồi tới trước ngày sinh, bác sĩ lại nói mẹ có thể chờ chuyển dạ bình thường, và mọi chẩn đoán sẽ chỉ được quyết định khi con sinh ra. Lạ lùng con ha!
Mẹ đau bụng lúc 1g sáng, nhưng âm thầm đợi đau nhiều tí để lên bệnh viện không bị đuổi về. Mẹ đau bụng dần dần, rồi mở được 6 phút mà mãi bạn nhỏ của mẹ hổng chịu ra nên mẹ phải lên bàn mổ.
Cảm ơn Chúa, vì Chúa biết lúc này mổ là tốt nhất, vì khi đem con ra, dây rốn đã quấn chặt 4 vòng quanh cổ con mà bác sĩ không hề biết cho tới khi mổ. Mẹ chỉ kịp nhìn em 3 giây là em đã bị bưng đi mất tiêu. Ba con ngày ngày đem sữa, quần áo lên, nhưng chỉ được nhìn con một chút rồi về kể mẹ nghe.
Tóm lại, con đã phải trải qua quá trình chích thuốc, nằm dài trong phòng dưỡng nhi với tình yêu lớn lao của rất nhiều người, ở nhiều nơi cầu thay cho con. Tới hôm nay con đã được về nhà với mẹ, với động mạch chủ nhỏ nhưng không hẹp (trong khi lần khám trước là chẩn đoán hẹp eo), van ba lá hở nhẹ (lần khám trước là hở trung bình nặng). Con tự thở và bú giỏi (trước đó phải thở oxy và truyền sữa vì không tự bú được), hết nhiễm trùng phổi…
Cảm ơn Chúa! Chỉ bởi quyền năng Ngài và lời cầu thay không mệt mỏi của ông bà Mục sư, ông bà cố, hai mẹ, anh chị em, cô cậu mợ dì, bạn bè…
Ba mẹ em bé thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều! Và ba mẹ bé mong tiếp tục nhận được lời cầu thay của Quý con cái Chúa khắp nơi, trong hành trình nuôi dạy bé Duy Mẫn cho Đức Chúa Trời!
Mẹ Hoàng Ngọc & Ba Tuấn Đạt