Tạm biệt mùa hè với những cái nắng oi ả, với những tiếng vui đùa cùng bạn bè, với những ngày tháng bên gia đình để rồi đón chờ một mùa thu đến. Mùa thu, mùa của ngày khai trường. Đón chào buổi sáng với tiết trời se lạnh và mưa bay, Thánh lễ khai giảng và chào đón tân sinh viên của Cộng đoàn Vinh – Hà Tĩnh đã được diễn ra nơi nguyện đường Thánh Giê-ra-đô. Thánh lễ do Cha Linh Hướng Gioan Lưu Ngọc Quỳnh chủ tế.
Chia sẻ trong bài giảng, Cha linh hướng mời gọi cộng đoàn suy tư về điều Chúa muốn nơi các bạn sinh viên trong năm học mới:
Có lẽ, trong cuộc đời mỗi người quãng đời sinh viên là quãng thời gian đẹp nhất. Có thể nói, đây là quãng thời gian ghi dấu thành công hay thất bại trong tương lai của cuộc đời mỗi người, đặc biệt với những tân sinh viên mới bước vào giảng đường Đại học. Bao nhiêu ước mơ, ấp ủ giờ đây đã chớm thành hiện thực. Bao nhiêu khao khát, mong chờ, vất vả giờ đây đã vươn tới điểm chúng ta mong muốn. Nhưng nhìn về phía trước vẫn còn những khoảng trống khoảng lặng, vẫn còn những thách đố. Rồi đây bước vào trường Đại học sẽ học những gì? Rồi đây 4-5 năm Đại học chúng ta có thể đi tiếp nữa được không? Rồi đây đối diện với nền kinh tế đang gặp khó khăn với Đại dịch Covid – 19 chuyện gì sẽ xảy đến với chúng ta? Trăn trở, thao thức, lo âu thậm chí cả về nguồn lực. Với chúng ta trong tâm khảm, trong tâm thức như vậy thì đâu là lời giải, đâu là định hướng cho chúng ta.
Khởi đầu một năm học mới, khởi đầu một hành trình mới Thiên Chúa của chúng ta trong mầu nhiệm quan phòng yêu thương hôm nay cho chúng ta khai giảng đúng ngày Chúa Nhật. Và trong Chúa Nhật này Chúa nói với chúng ta những điều rất thực tế, rất phù hợp với hoàn cảnh của chúng ta. Chúa cho chúng ta biết không chỉ quãng đời sinh viên, nhưng là cả quãng đời chúng ta được sinh ra và ở trên trần gian này để thực hiện một công việc duy nhất đó là “làm vườn nho cho Chúa, rồi Chúa trả công cho xứng đáng”. Rõ ràng Thiên Chúa yêu chúng ta, Thiên Chúa ban thưởng nước trời cho chúng ta. Thiên Chúa ban thưởng hạnh phúc vĩnh cửu cho chúng ta nhưng Thiên Chúa không muốn chúng ta, không làm việc gì mà giơ tay lãnh phần thưởng. Thiên Chúa muốn chúng ta đóng một phần công sức của mình, vào trong ơn cứu độ mà Thiên Chúa muốn dành cho mình. Cho nên một lần sinh ra trên cõi đời này không có một mục đích nào khác, đó là mục đích được Thiên Chúa mời gọi vào làm vườn nho của Ngài, để rồi Thiên Chúa trả công xứng đáng.
Chúng ta tốt nghiệp ra trường, tìm được một việc làm ổn định, có lương thưởng phù hợp – phù hợp với luân lý và đạo lý, không đi ngược lại luân lý Kitô giáo. Chúng ta thầm biết ơn Ông chủ, thầm cám ơn Ngài. Chỉ là một việc tạm qua nay còn mai mất, chỉ là một việc thoáng qua rồi đi vào nơi khác. Vậy mà chúng ta cảm thấy phấn khởi, chúng ta cảm thấy mừng, chúng ta cảm thấy hạnh phúc vì tốt nghiệp năm học chúng ta được trả cho cái giá xứng đáng. Đó là về mặt con người. Còn về mặt Thiên Chúa đã mấy ngàn năm lịch sử trôi qua bao nhiêu tôn giáo, bao nhiêu dòng triết học luôn luôn đi tìm cho mình câu hỏi khát vọng – Con người sinh ra trên cuộc đời này để làm gì? Cái gì làm nên ý nghĩa của con người? Cái gì là mục đích của cuộc đời con người? Chẳng lẽ, con người cũng giống như con vật sinh ra làm việc vất vả, lớn lên rồi lo lắng để đến lúc nhắm mắt lại kết thúc tất cả. Nếu con người mà như thế thì uổng công cho con người. Uổng công cho một kiếp nhân sinh. Uổng công cho một kiếp người vất vả trên trần gian này để rồi trả lại với hư vô. Nhưng không, Thiên Chúa cho chúng ta thấy cuộc đời này là đấu trường, cuộc đời này là cánh cửa để dẫn chúng ta vào cuộc sống vĩnh cửu bất diệt. Nơi cuộc đời này chúng ta sẽ quyết định được sẽ được hạnh phúc bất diệt hay sẽ phải bị hủy diệt muôn dời. Tùy thái độ chọn lựa của mỗi người chúng ta.
Chúa mời tất cả chúng ta được mời vào làm vườn nho của Hội Thánh. Các anh chị cựu đi trước được mời trước. Và bây giờ là phiên các con, những tân sinh viên được Chúa mời gọi vào làm vườn nho của Chúa. Thiên Chúa mời gọi các con vào đây, không phải vì Thiên Chúa không có người làm việc trong vườn nho. Nhưng vì Thiên Chúa muốn các con vào đây làm việc để được hưởng công xứng đáng. Trong Thánh kinh ghi lại họ làm chiều nắng nôi, mệt nhoài thì mới xứng với đồng lương mà Chúa ban cho. Xứng với những gì mà Chúa hứa thưởng cho họ. Vào làm việc vườn nho không phải là đứng nhìn nhưng chúng ta phải chấp nhận vất vả, nắng nôi, đau khổ… Rồi chúng ta được lãnh phần thưởng xứng đáng khi đã tích cực làm vườn nho của Chúa.
Cộng đoàn con cái Giáo phận Vinh – Hà Tĩnh tại Hà Nội được Thiên Chúa quy tụ làm thành một vườn nho sinh nhiều hoa trái. Nhìn lại mười hai năm qua, Cha cảm thấy cám ơn Chúa thật. Những anh chị cựu ra trường thành công, các gia đình phần lớn hạnh phúc, có công ăn việc làm, sống đạo đức thánh thiện. Vừa rồi cha đi giảng ở Huế bảy anh em của Cộng đoàn đang tu ở Huế gặp Cha nói chuyện thấy tình nghĩa cao sơn thật. Rồi một ở Sài Gòn cũng vậy, anh chị cựu luôn nhớ đến nhau nghe ai khấn, ai có việc gì là quy tụ nhau lại. Cha nghĩ một vườn nho sinh hoa trái thật. Có thể nói Cộng đoàn Giáo phận Vinh – Hà Tĩnh tại Hà Nội là một vườn nho tươi tốt mà Chúa ban. Thật sự là một ân huệ lớn lao mà Chúa ban cho chúng ta.
Để vườn nho sinh được nhiều hoa trái như hôm nay, các anh chị cựu đi trước nghe lời Chúa, chuyên chăm làm việc vườn nho để vườn nho sinh hoa kết quả như hôm nay. Thánh lễ khai giảng lần thứ mười hai của Cộng đoàn hôm nay các anh chị cựu đã quy tụ lại để chuẩn bị từ tập hát, cắm hoa chuẩn bị cho thánh lễ cho các con là những thành viên đến sau. Anh chị đang làm trong vườn nho của Hội Thánh. Và chắc chắn, không chỉ Chúa thưởng cho các anh chị đời sau mà ngay cả đời này các anh chị đã được Chúa ban cho. Nhưng con số đó thật ít, cũng có những người ở ngoài luồng không tham gia vào cộng đoàn. Không làm vườn nho của Chúa. không làm vườn nho của Hội Thánh. Không biết rồi sau này Chúa sẽ trả gì cho họ – chúng ta không biết. Nhưng với lẽ công bằng, những người không làm vườn nho này thì chẳng được Chúa thưởng cho đâu. Và thấp thoáng, có những người giờ cuối mới đến tìm cộng đoàn. Và họ không hơn gì các anh chị cựu, nhiều người họ rất vất vả, không được như chúng ta.
Có Chúa chúng ta mới có tất cả, chúng ta ở trong vườn nho này Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta qua chủ chăn, qua anh chị em trong cộng đoàn. Mong sao tất cả chúng ta hôm nay nghe được tiếng Chúa “Hãy vào làm vườn nho của ta”. Để rồi mỗi người chúng ta hãy cùng nhau làm một công việc, dầu là người cũ hay người mới tất cả chúng ta đều tìm đến với nhau. Tất cả đều phục vụ lẫn nhau. Tất cả chúng ta hãy làm cho mọi người thấy đây là vườn nho của Thiên Chúa và đây mái nhà chung của chúng ta. Đây là nơi chúng ta đang lao tác mỗi ngày. Đây là nơi cung cấp phần thưởng cho chúng ta mai hậu. Đây là nơi khẳng định cho chúng ta thấy đau khổ hay hạnh phúc mai sau, để rồi mỗi người chúng ta dầu đã vào trường, đang học hay ra trường. Chúng ta luôn ý thức vườn nho Chúa trao cho chúng ta để chúng ta làm triển nở.
Chúng ta luôn ý thực được bao lâu chúng ta sinh lời cho vườn nho của Chúa, chúng ta sẽ được Thiên Chúa trả công cho. Không phải là một quan tiền theo nghĩa của thế gian nhưng đủ để chúng ta sống hạnh phúc và sống hạnh phúc bất diệt. Nói theo ngôn ngữ của Thánh Phaolo “Tôi bị giằng co giữa một bên ở với Thiên Chúa, một bên là người làm vườn nho cho Thiên Chúa. Tôi cứ bị giằng co này mãi và cái điều quan trọng là Chúa sống trong tôi, Chúa hoạt động trong tôi, Chúa ở với tôi, Chúa đang tiếp tục làm việc trong vườn nho ngang qua tôi”. Mong sao chúng ta cũng ý thức không phải chúng ta làm vườn nho, nhưng chính Đức Kitô đang làm việc trong chúng ta, đang hoạt động trong chúng ta. Không phải chúng ta làm vườn nho nhưng chính Đức Kitô đang sống trong chúng ta và làm vườn nho ngang qua chúng ta. Từ đó, tất cả ngày sống, tất cả từng phút giây chúng ta biết kết hợp với Chúa Giêsu để làm cho vườn nho này thêm sinh hoa kết quả.
Cảm tạ Chúa Giêsu đã chỉ dẫn cho chúng ta những chỉ dẫn rất cụ thể. Hôm nay câu hỏi Chúa muốn hỏi chúng ta, con phải làm gì suốt năm học này? Con phải làm gì trong suốt cuộc đời? Chúa Giêsu trả lời đơn giản, con hãy làm vườn nho của ta để con được trả công xứng đáng. Con hãy làm vườn nho của thầy để con được hạnh phúc, không chỉ đời sau mà còn ngay cả đời này nữa.
Xin cho tâm tình của Thánh Phaolo, xin cho lời mời gọi của của Chúa Giêsu được thấm vào chúng ta để tất cả chúng ta đều là những thợ làm vườn nho. Tất cả đều được làm vườn nho của Chúa. Tất cả người mới hay người cũ đều được Thiên Chúa trả công xứng đáng. Và nếu chúng ta nghe lời của Thiên Chúa chuyên chăm làm vườn nho của Thiên Chúa, thì vườn nho của cộng đoàn Vinh – Hà Tĩnh tại Hà Nội càng ngày càng sinh hoa kết trái. Càng ngày càng mang lại lợi ích không phải cho chúng ta mà còn mang lại lợi ích cho bao nhiêu người xung quanh chúng ta nữa. Càng ngày càng làm cho hương thơm thánh thiện lan tỏa. Càng ngày càng làm cho ý nghĩa của chúng ta trở nên xứng đáng. Nhờ đó, dẫu khó khăn đại dịch Covid -19, của học hành thi cử, cũng không xé tách ta ra khỏi Chúa Giêsu. Cũng không tách chúng ta ra khỏi công trình của Ngài, là đang làm vườn nho của Thiên Chúa trong cuộc đời sinh viên của mình. Đến với cộng đoàn, làm vườn nho của cộng đoàn, từ cộng đoàn được sai đến với môi trường Đại học, tiếp tục làm vườn nho của Chúa trong môi trường Đại học. Từ môi trường Đại học đến môi trường việc làm, chúng ta tiếp tục đưa nho của Chúa vào môi trường làm việc. Đó là cùng đích của mỗi người chúng ta. Ước mong sao chúng ta hãy làm mọi sự cho Chúa, vì Chúa và vinh danh Chúa để Thiên Chúa hoàn tất mọi sự cho chúng ta.
Bài đọc thêm: Niềm vui trong Chúa
Nguyện xin Thiên Chúa nghe lời chúng con khẩn nguyện của chúng con, giúp chúng con từ sáng sớm cho đến lúc chiều tàn chỉ thao thức đi làm vườn nho cho Thiên Chúa. Vì làm việc cho Thiên Chúa chúng con mới được trả công cho xứng đáng, chỉ có làm việc cho Thiên Chúa chúng con mới thật sự làm môn đệ của Thiên Chúa. Và chỉ làm việc cho Thiên Chúa thì Chúa mới làm việc được cho chúng con và vì chúng con.
Sau thánh lễ Cha Gioan muốn gửi gắm đến các sinh viên:
- Cẩn thận với những chủ thuyết vô thần nơi môi trường Đại học, nếu không chủ nghĩa vô thần sẽ cướp đi lòng tin của các con.
- Cẩn thận với giáo phái vì giáo phái bắt đầu họat động trở lại mà các con là những miếng mồi ngon. Nó sẽ tìm hiểu, tiếp cận, giả bộ quan tâm các con. Rồi giả bộ hỏi về đạo, từ đó dẫn dắt các con đến với con đường lạc giáo.
- Cẩn thận với tệ nạn xã hội xấu lôi kéo, tránh xa không để sa vào con đường tội lỗi.
Bài đọc thêm: Vòng xoáy lạc giáo
Anna Nguyễn Huyền
Truyền thông Sinh viên Công giáo