Phanxico Assisi – “Phúc cho những ai kiến tạo hòa bình, vì Nước Trời là của họ”.
Chúng ta biết rằng mỗi vị thánh vốn dĩ là những quà tặng tuyệt tác mà Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại vào những khoảnh khắc nhất định của lịch sử. Các Ngài là những hạt muối, những nắm men đã được Thiên Chúa đem chôn vùi trong thế giới này với mục đích nhằm cầm giữ cho lịch sử của thế giới vượt qua được sự hôi thối, vụn vỡ lẽ ra phải xảy đến, do bởi sự tấn công của những thế lực sự dữ, sự ác. Nhờ vậy, lịch sử có khả năng vươn tới cùng đích của nó là chuẩn bị cho Đức Giê su đến hoàn tất định mệnh của nhân loại trong ngày quang lâm của Ngài.
Với những diệu cảm được ấp ủ, được kín múc từ Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, nhờ tác động của Chúa Thánh Linh và với những hoàn cảnh, những đối tượng cụ thể của lịch sử câu thúc mà các thánh đã lần lượt làm sống lại dung mạo thánh thiện, sống động, đa diện của Đức Giê su cho con người từng thời, bằng chính đời sống mẫu mực của chính mình. Mỗi vị thánh cố gắng diễn tả những ân phúc sâu kín mà mình đã trải nghiệm được từ Đấng Chí Thánh của mình trong khả năng có thể được. Nhờ đó, mà người ta có thể tin nhận Đức Giê su là Chúa của họ.
Bởi thế, tầm ảnh hưởng của mỗi vị thánh lên Giáo hội, thế giới, trong những thời khắc lịch sử cũng hoàn toàn khác nhau. Có những vị ảnh hưởng khá nhiều, cũng có vị lại ảnh hưởng cách khiêm tốn. Có những vị tầm ảnh hưởng được thu hẹp trong Giáo hội. Nhưng cũng có những vị tầm ảnh hưởng của các Ngài lại vượt quá biên giới của Giáo hội. Một trong những vị thánh có tầm ảnh hưởng lớn lên dòng lịch sử của cả nhân loại đó chính là thánh Phanxico Assisis.
Câu hỏi được đặt ra theo trí hiểu tự nhiên là tại sao thánh nhân lại có được tầm ảnh hưởng sâu nặng lên lịch sử thế giới này như vậy? Nhìn vào lịch sử, chúng ta có thể nhận ra rằng cái làm cho thánh nhân trở nên vĩ đại, cao cả, cái làm cho thế giới phải ngưỡng vọng về ngài đó chính là tinh thần yêu mến và dấn thân hết mình cho nền hòa bình của nhân loại và của toàn thể vũ trụ này.
Lời Kinh hòa bình nổi tiếng như là sự kết tinh của tấm lòng nhân ái, yêu chuộng hòa bình và là lời cầu nguyện chân thành của thánh nhân. Từng ngôn từ được thánh nhân chọn lọc, sử dụng trong đó như là những nốt nhạc du dương làm nên bản tình ca bất hủ của một người khao khát rực lửa yêu mến và thực sự muốn dấn thân hết mình cho nền hòa bình đích thực của thế giới này. Ngài muốn được Thiên Chúa sử dụng như một khí cụ bình an, để phụng sự Thiên Chúa trong mọi người. Ngài ý thức rõ ràng chỉ có Thiên Chúa từ nhân mới có thể giúp ngài, dạy ngài trở thành những khí cụ bình an đích thực trong tay của Thiên Chúa.
Khát vọng hòa bình không biết đã thấm vào máu thịt của thánh nhân từ lúc nào không biết. Nhưng lòng yêu mến, trân trọng, bảo vệ những tạo vật khác của Thiên Chúa đã cho thấy nơi ngài một đức mến hoàn hảo lớn lao biết ngần nào. Thánh Phanxico thực sự đã trở nên người bạn thân thiết với mọi loài thọ tạo. Chim trời, cá biển, thú dữ cũng trở thành bạn thân của ngài. Ngài giảng cho chúng ghe về Thiên Chúa và thuần hóa chúng bằng chính sự gần gũi thân thương của mình.
Thánh nhân đã có một trực giác lạ lùng về sự sống huyền linh của Thiên Chúa chảy dài trong vũ trụ tạo thành. Ngay cả những tạo vật xem ra không có sự sống mà ngài vẫn đàm đạo nói chuyện với những tạo vật này như người anh, người chị thân thương của mình. Mặt trăng, mặt trời, các tinh tú đều là những anh chị em của thánh nhân. Kỳ diệu hơn nữa là Ngài còn tâm sự tỉ tê với sự dữ cùng tận của con người là cái chết như một người bạn. Đối với thánh nhân, dường như không có địch thù, không có gì khiến cho Ngài phải đối phó, tranh tụng. Ngài xứng đáng trở nên Đấng Bảo Trợ hòa bình của thế giới cả về con người lẫn môi sinh.
Thánh nhân hiểu rõ tình yêu dành cho Thiên Chúa không thể tách rời khỏi tình yêu dành cho đồng loại, nhất là những người đang ở trong tình trạng thù hận, khổ đau. Tình yêu đó cũng không cho phép Ngài đứng nhìn thế giới tạo thành của Thiên Chúa đang bị tàn phá cách dã man, không thương tiếc. Con người chỉ có thể sống hòa bình với nhau nếu họ biết tôn trọng nhau, biết trân trọng thế giới vũ trụ đã được tạo thành và nhất là biết yêu mến Chủ nhân của cả thế giới này.
Hôm nay, mừng lễ của thánh nhân, chúng ta được mời gọi nhìn lại chính mình để thấy được con người thật của ta với mối phúc mà Thiên Chúa đã hứa ban Nước Trời cho những ai làm cho người ta hòa thuận. Trong ta khát vọng hòa bình hay lòng thù hận, ghen tương đang làm chủ? Trong ta có còn bận tâm nào hơn về bận tâm hòa bình cho nhân thế, cho vũ trụ này không?
Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bạo lực, chiến tranh. Người ta đang cố gắng gieo rắc chiến tranh và lòng thù hận cho nhau để kiếm những đồng tiền trên những máu và nước mặt của bao người khác. Trên bình diện quốc tế, chủ nghĩa khủng bố cực đoan, chủ nghĩa diệt chủng, chủ nghĩa tân thực dân đang tràn lan khắp nơi. Bất công lan tràn. Nguy cơ chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Người ta nơm nớp âu lo cho vận mệnh của thế giới. Liệu chúng ta có mang lấy nỗi lo này không hay chỉ là những người ngoài cuộc đang đứng bên lề của thế giới? Chúng ta có những giờ cầu nguyện cho hòa bình thế giới không?
Trên bình diện đất nước Việt nam, chúng ta hãy nhìn vào sự xâu xé thanh trừng nội bộ bên trong của đảng, nhìn vào sự phân rẽ ngay trong lòng Giáo hội, nhìn vào sự phân cấp giàu nghèo ngày càng nhanh, nhìn những người nghèo bị bỏ rơi, bị bóc lột, bị đánh đập cách tàn nhẫn bởi những nhóm độc tài, độc ác, toàn trị, chúng ta có thổn thức, trăn trở không? Căn bệnh vô cảm có gậm nhấm khát vọng hòa bình mà Thiên Chúa đã đặt để và kêu mời chúng ta dấn thân không?
Nhìn vào môi trường, môi sinh quanh ta bị tàn phá cách không thương tiếc, chúng ta có động lòng trắc ẩn không? Ngôi nhà chung của toàn thế giới đang ngày càng bị nhấn chìm trong vũng lầy của sự chết, chúng ta có suy nghĩ hành động gì không? Có lẽ đã đến lúc mỗi người chúng ta phải ra tay hành động để cứu lấy ngôi nhà chung của cả nhân loại đã được Thiên Chúa ủy thác trông nom.
Mừng lễ thánh Phanxico, chúng ta được mời gọi đừng bi quan về con người, về những gì đang xảy ra mà hay chung tay hành động để góp công, góp sức làm cho thể giới được an bình, vũ trụ được bảo tồn và con người sống hài hòa với nhau.
Ga Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR.