Yêu thế nào cho đúng?
“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi” và “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22, 37-39)
Những cơn gió đầu đông thoảng qua làm cái hơi giá vướng lên cõi lòng của con người ta. Thoáng qua đã hết một tuần sống, các thành viên trong cộng đoàn sinh viên Công Giáo Martino lại một lần nữa đến với điểm hẹn thân thương nơi đền thánh Giê-ra-đô. Với thánh lễ cuối ngày do cha linh hướng Gio-an chủ tế, tất cả các thành viên cùng hiệp ý với cha chủ tế dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ, cùng với đó là lời nguyện xin cho khúc ruột miền trung – nơi đang phải gánh chịu những cơn thử thách, bão chồng bão, lũ chồng lũ, nơi hố sâu của thiên tai và nhân tai.
Yêu thế nào cho đúng? Đó dường như là câu hỏi mà cha muốn gửi đến cho các bạn sinh viên suy nghĩ về mối tương qua của bản thân mình với Thiên Chúa – Đấng là nguồn mạch của tình yêu.
Hiện nay có một cám dỗ tinh quái được xuất hiện, cám dỗ đó có vẻ đạo đức, thánh thiện. Cám dỗ đó không sai lề luật của Chúa, đó là hướng lòng người ta về tình yêu của con người dành cho nhau. Chính bởi vậy, câu hỏi được đặt ra là chúng ta phải “yêu thế nào cho đúng?”
Người ta nói cái quan trọng nhất là tình yêu mà con người dành cho nhau. Cái đó mới là cái đáng trân trọng, đáng quý giá. Và họ đang tìm cách lôi cuốn tình yêu về một thực tại duy nhất là con người. Có vẻ như nhiều người đã đắc thắng, đã sa bẫy của cám dỗ này mà bản thân họ lại không nhận ra được. Cái điều Chúa nói với chúng ta là vậy. Chúa nói điều răn quan trọng nhất và thứ nhất phải là tình yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực rồi mới đến yêu thương người ta như chính mình. Thiên Chúa, Ngài rõ ràng như vậy vì Ngài biết con người ta chẳng yêu thương nhau được bao nhiêu. Nếu có được thì cũng chỉ là tình cảm thoáng qua thôi. Họ có thể yêu một chút nhưng thời gian rồi họ cũng sẽ quên lãng.
Và Chúa cho chúng ta thấy chỉ có những ai phát xuất từ lòng yêu mến chân thực thì mới có được tình yêu dành cho con người chân thật mà thôi. Vì tình yêu của Thiên Chúa không phải như tình yêu của con người. Tình yêu của Thiên Chúa mang chiều kích siêu nhiên. Nghĩa là tình yêu chúng ta dành cho Thiên Chúa không tự dưng mà chúng ta có được mà là nhờ Thiên Chúa đổ tràn Thánh Thần lửa mến tình yêu xuống tràn ngập cõi lòng của chúng ta thì chúng ta mới yêu mến Ngài hết tâm hồn, linh hồn, hết trí khôn và sức lực. Tình yêu chúng ta dành cho Thiên Chúa không phải do nỗ lực con người tự tạo ra mà là ơn ban nhưng không mà Ngài ban cho con người chúng ta.
Việc đánh tráo lập lờ giữa con trắng và con đen, việc cho rằng tình yêu con người dành cho con người dành cho con người mới là chân thật, còn tình yêu con người dành cho Thiên Chúa là cái phỏng chiếu mà thôi. Cái đó là cái ngụy biện, sai lầm và đó là cậm bẫy của chủ nghĩa vô thần đang từng bước kéo con người ta ra khỏi Thiên Chúa với một vị thần mà họ gọi là nhân danh tình yêu mà con người dành cho con người.
Chúng ta cũng vậy, chúng ta đang đi theo chân dung của St. Martino để sống lòng bác ái bao dung với con người, với vạn vật. Nhưng lòng bác ái đó sẽ chẳng bền, chẳng có nền tảng, chẳng có ý nghĩa nếu nó không cắm rễ sâu trong tình yêu mà chúng ta dành cho Thiên Chúa. Nếu chúng ta chỉ làm việc bác ái thì chúng ta cũng chưa hơn hẳn ca sĩ Thủy Tiên hay các tổ chức xã hội khác vì họ màu mè, quyền lục và nhiều tiền bạc hơn chúng ta. Còn mỗi người chúng ta khi làm việc bác ái thì đó cũng chỉ là hệ lụy tất yếu khởi đi tình yêu chúng ta dành cho Thiên Chúa. Khi đó chẳng cần nhiều tiền bạc mà chỉ cần một chút hi sinh, chỉ cần một chút cố gắng nhỏ thôi thì tình yêu của chúng ta sẽ tưới tràn đến tha nhân nhờ tình yêu mà chúng ta dành cho Thiên Chúa nung đốt chúng ta.
Bài đọc thêm: Yêu như Chúa yêu
Bài tin mừng hôm nay, một lần nữa Chúa nhắc lại cho chúng ta nhớ tất cả giới luật của Thiên Chúa được tóm lại trong một chữ “yêu” thôi.
“Yêu hết lòng” là yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân với hết tất cả. Chúng ta không yêu nửa vời, không yêu bằng cái miệng hay chân tay mà chúng ta phải yêu người bằng hết cả con người. Nghĩa là tất cả con người chúng ta phải hướng trọn về Thiên Chúa. Dẫu cho trái tim con người chúng ta bao nhiêu bộn bề, bao nhiêu tình cảm, cảm xúc nhưng cũng phải dành tình yêu cho Thiên Chúa trên hết và trước hết.
“Yêu hết linh hồn” – Linh hồn chúng ta là sự sống mà Người ban tặng ngay khi chúng ta được thụ thai, Người đã thôi sinh khí vào để chúng ta sống và chúng ta sử dụng sự sống đó để yêu mến, phụng sự Thiên Chúa chứ không phải để chúng ta phạm tội và để làm những thứ vô bổ, để tạo nên những thứ thần vô danh.
“Yêu hết trí khôn” – Dẫu đầu óc của chúng ta chứa đầy biết bao nhiêu là suy nghĩ, lo toan, tính toán thì chúng ta cũng phải dành cho Chúa tình yêu trên hết. Mọi hoạt động của trí óc, trí tuệ phải hướng tới sự yêu mến và tìm kiếm Thiên Chúa.
Chúng ta phải canh chừng vì có những ngẫu tượng mà con người đặt lên và một trong những ngầu tượng mà con người bày ra và hướng con người đến với tình yêu dành cho nhau mà quên đi cội rễ của tình yêu là Thiên Chúa.
Hôm nay, Chúa nói cho chúng ta giới luật được gói gọn trong chữ “yêu”. Nhưng chúng ta phải yêu có nguồn gốc, có cội nguồn, có thứ tự. Tình yêu đó phải phát xuất từ Thiên Chúa vì Thiên Chúa là tình yêu vì chỉ có Thiên Chúa mới đong đầy tình yêu trong trái tim chúng ta để từ đó trái tim chúng ta vọt tràn tình yêu đối với tha nhân. Hãy để cho Thiên Chúa, để cho tình yêu của Ngài chiếm lấy con tim, khối óc, linh hồn của chúng ta. Chúng ta muốn làm việc gì thì hãy làm vì khi đó không phải chúng ta làm mà chính tình yêu của Thiên Chúa ở trong chúng ta, tiếp tục hoạt động để cứu độ thế giới và mang bình an đến cho thế giới.
Bài đọc thêm: Con yêu Chúa quá muộn màng
Cầu nguyện:
Nguyện xin Chúa Giê-su – Đấng đang nói với các thông luật, các biệt phái và cũng đang nói với chính mỗi người chúng con, cho chúng ta xác tín lại giới luật duy nhất mà Chúa đòi buộc đó là yêu Thiên Chúa và con người hết sức lực, hết linh hồn và hết trí khôn. Và cho chúng con biết “yêu” có thứ tự, yêu từ tình yêu Thiên Chúa trước hết mới đến tình yêu dành cho con người chứ không phải tình yêu của con người rồi mới đến tình yêu dành cho Thiên Chúa.
Cảm tạ Chúa Giê-su – Đấng đã đến và ném ngọn lửa tình yêu vào trần gian, ném lửa tình yêu của Ngài vào trong cung lòng mỗi người chúng con và dạy chúng con biết yêu mến Chúa, đón nhận tình yêu của Ngài để chúng con biết ra đi yêu mến nhân loại, yêu mến tha nhân như chính Chúa đang ở trong chúng con và đang yêu thương họ ngang qua chúng con. Amen
Maria Thảo
Truyền thông sinh viên Công Giáo