Sau những ngày lưu lại trong Nhà Tĩnh Tâm Giê-ra-đô ở Thái Hà, mà tiền thân của nó có cái tên gọi rất ngộ nghĩnh đó là DVD, tôi cảm thấy thật hạnh phúc, vì đã khám phá một phần nào về con người của tôi, về nhân cách của tôi. Cái nhìn tiêu cực về chính mình đã được hóa giải, khi tôi được cha linh hướng giúp tôi tìm về cội nguồn sâu xa đã làm cho cuộc sống của tôi bị đè nặng, không thể thăng tiến. Cội nguồn đó chính là sự kiêu ngạo trong con người tôi mà từ trước tới nay tôi đã không nhìn nhận nó.
Tôi không chỉ nhận diện ra nguồn cội của đau khổ là sự tự mãn, tự kiêu, tự tôn, tự ti, mà còn được Thiên Chúa, dùng cha linh hướng, giúp tôi thực hiện được một cuộc vượt qua đầy căm go và thử thách. Tôi mạo muội gọi đây là cuộc vượt qua biển đỏ của chính con người tôi. Vượt qua con người cũ để đạt tới con người mới. Vượt qua quá khứ để vươn tới tương lai. Vượt qua sự chết để đạt tới sự sống của Đấng Phục Sinh.
Khi nhận diện ra được nguyên nhân căn cốt đó cũng là lúc tôi biết buông bỏ cuộc đời mình, con người mình trong bàn tay từ nhân của Thiên Chúa. Tôi thoát ra khỏi những gánh nặng do chính tôi đã tạo ra để ứng phó với những nỗi sợ như những bóng ma đã từng đeo bám, ám ảnh tôi suốt bao nhiêu năm tháng. Đó chính là nỗi sợ không được như người khác, sợ mình dốt, sợ mình thua người ta… Đúng vào thời khắc này, tôi mới thấm thía và được chạm đến Lời quả quyết của Chúa Giê-su : “Sự thật sẽ giải thoát anh em. (Ga 8, 32)” Tôi cảm thấy tràn ngập niềm vui khi khám phá ra được sự thật của chính mình và đón nhận sự thật đó trong ý thức và sự tự do của chính tôi. Từ đây, Chúa cũng mở ra cho tôi có được cái nhìn mới hơn về chính mình, về những người thân yêu và về những người đang sống, đang cùng làm việc với tôi trong một mái nhà.
Cũng trong hành trình sa mạc này, Chúa còn giúp tôi được nếm trải những thời khắc của tự do nội tâm, một sự tự do mà chỉ có Thần Khí mới mang lại cho tôi. Trước đây, tôi chỉ bận tâm đến thứ tự do bên ngoài mà người ta thường tìm kiếm. Nhưng với tôi, lúc này, tự do chính là được sống thật với con người của chính tôi mà không phải xấu hổ hay lẩn tránh nó. Tôi không chỉ trải nghiệm quà tặng quý giá là sự tự do thật của mình mà còn được chứng kiến những sự tự do đến từ các thành viên trong Gia Đình Tĩnh Tâm Giê-ra-đô. Tôi thấy họ sống với những gì họ cho là vui vẻ, mà không hề lo sợ người khác nghĩ gì và đánh giá họ ra sao. Họ tâm sự, chia sẻ cách hồn nhiên về cuộc đời họ, những gì họ đã nếm trải với tất cả sự tự do, dẫu rằng cuộc đời của họ cũng đầy bi thương, tăm tối, có khi còn bi thương hơn cả cuộc đời của chính tôi.
Được chính mình trải nghiệm và chứng nghiệm giá trị của sự tự do nội tâm, tôi có phần hối tiếc cho quá khứ của mình. Tôi cũng nuối tiếc cho biết bao nhiêu người khác, cũng đã bị những tổn thương, những ức chế, những dồn nén về mặt tình cảm, về mặt lý trí, về mặt ý chí, và cả về phương diện bệnh lý và đời sống tôn giáo của quá khứ giam hãm, kìm chế, ức chế, khống chế và trói buộc họ mà chính họ không hay biết. Về mặt lý thuyết, tự do nội tâm, một khái niệm, một thuật từ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong cuộc đời tôi, nhất là qua những khóa học, khóa linh thao. Nhưng trong thực tế, để có thể đạt tới sự tự do nội tâm đích thực quả là điều không dễ. Nếu Chúa không quan phòng cho tôi được tham dự vào kỳ tĩnh tâm này, chắc không biết bao giờ tôi mới có thể chạm đến viên ngọc quý này và cái giá phải trả để có được nó.
Tôi ước mong sao mỗi một con người, đặc biệt những ai đang sống đời thánh hiến, có được một lần trải nghiệm như tôi. Có lẽ những quan niệm đạo đức, những ngôn từ sáo ngỗng, đã phần nào đánh lừa tôi về sự tự do nội tâm. Người ta thường quan tâm đến những cái hiện tại, quan tâm đến sức khỏe thể lý, bệnh lý hay quan tâm nhiều đến đời sống tâm linh. Những điều đó là cần thiết. Nhưng tôi nghĩ con người không chỉ có vậy. Con người là một tổng thể thống nhất, nhưng vô cùng phức hợp. Nó là một bức tranh đa màu, đa sắc của họa sỹ thiên tài vượt trên mọi họa sỹ trần gian. Vị Họa sỹ đó chính là Thiên Chúa. Tự do không chỉ bị đe dọa, khống chế, đến từ những áp lực bên ngoài mà còn đến từ những áp chế ở ngay bên trong tâm trí của từng người.
Bởi vậy, để hiểu được con người, chúng ta cần có cái nhìn rộng hơn, với nhiều góc nhìn khác nhau. Mỗi góc nhìn có thể cung cấp cho ta biết thêm về một chiều kích của huyền nhiệm con người. Việc giải thoát con người phải là một cuộc giải thoát toàn diện. Thiên Chúa tạo dựng và cứu độ con người một cách toàn diện, cả xác lẫn hồn. Mọi bình diện của con người cần được giải thoát, cần được cứu độ như Chúa muốn.
Với tôi lúc này, sự giải thoát về phương diện tâm lý thật vô cùng cần thiết. Những hình ảnh, những ngôn từ, những biến cố, những sự kiện, những con người, những ký ức dĩ vãng, dòng lịch sử hình thành nên nhân cách, những khối tình cảm khổng lồ đã đi vào và nằm vùng trong tôi… Tất cả những cái này đã làm nên con người thật của tôi. Chúng đang điều khiển tâm tư, tình cảm, suy nghĩ, hành động của tôi mỗi ngày, mỗi khác. Nhưng tôi đã không quan tâm đến chúng. Tôi đã trở nên kẻ nô lệ cho chúng suốt cả một hành trình dài từ khi lọt lòng mẹ cho đến bây giờ mà chính tôi cũng không hay biết. Trước đây, tôi đã từng nghe nhiều người nói rằng hơn 90% hành vi của con người mỗi ngày đều do vô thức điều khiển. Nhưng tôi chỉ nghe để nghe thôi. Tôi không hiểu được tầm ảnh hưởng của chúng. Nhưng giờ đây, tôi đã phần nào hiểu được 90% đến từ đâu và nó có quyền lực lạ lùng trên cuộc đời mỗi con người như thế nào.
Thời gian chín ngày trôi qua rất ngắn ngủi trong ngôi Nhà Tĩnh Tâm Giê-ra-đô, nhưng khoảng lặng này trở nên rất ý nghĩa với tôi. Cũng trong thời gian này, Chúa còn mở mắt cho tôi nhìn ra được bàn tay quan phòng diệu kỳ của Chúa ngang qua cuộc đời tôi, con người tôi, ngang qua những người thân và hoàn cảnh gia đình tôi. Mọi sự diễn ra trong cuộc đời của tôi từ trước tới giờ đều nằm trong sự an bài vô cùng khôn ngoan của Thiên Chúa. Tôi hạnh phúc sung sướng vì nhận ra những ân huệ Chúa ban. Chúa mở ra cho tôi biết mặc lấy cái nhìn của Chúa trước những người sống cùng tôi. Tôi phần nào nhìn ra được hoàn cảnh đưa đẩy họ như vậy. Tất cả chúng ta đều là nạn nhân bất đắc dĩ của những hoàn cảnh cụ thể. Không cha mẹ nào lại muốn cho con cái mình phải mang lấy nỗi khổ của chính họ. Nhưng ít ai nhận ra rằng chính con cái lại là nạn nhân của những bậc sinh thành ra mình. Cũng chỉ vì những người làm cha mẹ không hiểu được những tác hại nguy hiểm chết người, do sự thiếu hiểu biết về con người và cách giáo dục mù tối của mình mà họ đã gây ra cho con cái biết bao nhiêu tổn thương đổ vỡ. Tất cả chúng ta, dù là bố mẹ hay con cái, đều cần được Thiên Chúa chữa lành.
Tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình khám phá thật bổ ích và vô cùng thú vị này. Tôi nghĩ rằng đây là một hành trình dài, có thể nói là chiếm trọn cả cuộc đời tôi. Tôi nhận ra rằng càng biết mình, càng đón nhận con người của tôi với những giới hạn và khả năng tôi có, tôi càng sống tự do hơn. Tôi không còn phải tỏ ra mình là ai hay phải gồng mình để được như người này người kia. Giá trị của tôi không hệ tại ở những gì tôi có mà là những gì tôi là. Đó là sự thật về con người tôi. Tôi cảm nghiệm đây là lúc bắt đầu một cuộc đào luyện chính mình, để sống thật sự là mình và cho chính mình.
Để vượt thắng được sự tự ti mặc cảm, sự tự mãn, tự kiêu, trước tiên tôi đã tập cười nhiều, tập cho mình một sự bình thản để đón nhận mọi sự trong niềm vui như thánh Phao-lô đã nói “mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người.” Thứ đến, tôi cần luôn ý thức sự hiện diện và điều khiển của quá khứ, của vô thức và có những bài tập cụ thể, để tôi có thể dần dần thoát ra khỏi tầm kiểm soát của nó. Tôi sẽ cố gắng đo lường tầm ảnh hưởng của chúng, để 90% hành vi do vô thức tạo ra sẽ giảm dần trong tôi. Nhờ đó, việc giải thoát của tôi mỗi ngày sẽ trở nên cần thiết hơn và thú vị hơn.
Đồng thời, tôi cũng phải tập nhìn thấy giá trị từ những điều nhỏ nhoi nhất, giản đơn nhất vẫn diễn ra trong từng ngày sống của tôi. Thiên Chúa không đòi hỏi nơi tôi những điều cao siêu lớn lao. Ngài chỉ muốn tôi sống trung tín trong những điều nhỏ. Sự trung tín đó không gì khác hơn là yêu mến đón nhận tất cả những gì Thiên Chúa gửi đến cho tôi trong công việc, trong từng hoàn cảnh, cho dù những điều xảy đến không như ý muốn. Mọi sự xuất phát từ con tim để yêu điều Chúa muốn và muốn điều Chúa yêu. Giờ đây tôi có thể hạnh phúc thưa lên với Chúa một cách mạnh mẽ:
“Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng
Công trình Ngài xiết bao vĩ đại.”
Bài đọc thêm: Hoa hồng trong bụi gai – Phần I
Bài viết độc quyền tại svconggiao.net