Icon Collap
...
Trang chủ / Mục tử nhân lành Giê-su !

Mục tử nhân lành Giê-su !

Hôm nay, ánh mắt của Đức Giêsu nhìn con người là ánh mắt của Vị Mục Tử Nhân Lành, Đấng gánh lấy trách nhiệm trên những con chiên được trao phó và chăm sóc từng con một. Giữa Người và chiên có một mối liên kết bền chặt, một sự hiểu biết và trung thành tự nhiên: “Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi; Tôi biết chúng và chúng theo Tôi” (Ga 10,27). Tiếng của Vị Mục Tử Nhân Lành luôn là một lời mời gọi đi theo Người, đi vào vòng ảnh hưởng của Người.

Bài đọc thêm: Một vị mục tử nhân lành !

muc-tu-nhan-lanh-gie-su-!

Chúa Kitô đã chinh phục chúng ta không chỉ bằng gương mẫu và giáo huấn của Người, mà còn bằng giá Máu của Người. Người đã trả giá đắt vì chúng ta, và chính vì thế Người không muốn một ai trong số những kẻ thuộc về Người bị mất. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng có những người đáp lại lời gọi của Vị Mục Tử Nhân Lành, nhưng cũng có những người không. Việc loan báo Tin Mừng trở thành niềm vui cho người này, nhưng lại là cớ tức giận cho người khác.  Vậy điều gì làm nên sự khác biệt giữa họ?  Thánh Augustinô, khi suy gẫm về mầu nhiệm sâu xa của sự tuyển chọn thần linh, đã trả lời: “Thiên Chúa không bỏ rơi con nếu con không bỏ rơi Người” — Người không rời xa con nếu con không rời xa Người. Vậy nên đừng đổ lỗi cho Thiên Chúa, cũng đừng đổ lỗi cho Hội Thánh hay cho người khác, vì vấn đề trung tín là chuyện của con, không phải của người khác. Thiên Chúa không từ chối ban ân sủng cho ai cả, và chính điều đó là sức mạnh của chúng ta: chúng ta phải bám chặt lấy ân sủng của Thiên Chúa. Chúng ta không có công trạng gì, chỉ đơn giản là  chúng ta đã được ân sủng chạm đến.

Bài đọc thêm: Ta là mục tử nhân lành !

Đức tin đến với chúng ta qua việc lắng nghe, qua sự hiểu biết Lời Chúa, và mối nguy lớn nhất của chúng ta là trở nên điếc, không nghe được tiếng gọi của Vị Mục Tử Nhân Lành — bởi đầu óc chúng ta đầy ắp những tiếng ồn và âm thanh hỗn loạn, hoặc nghiêm trọng hơn, như trong các bài Linh Thao của thánh Inhaxiô gọi là: “giả điếc” — biết rõ rằng Thiên Chúa đang gọi mình nhưng lại làm như không liên quan. Ai cố ý khước từ lời mời gọi của Thiên Chúa và làm điều đó nhiều lần, thì sẽ đánh mất mối dây liên kết với Đức Giêsu và mất luôn niềm vui được làm Kitô hữu; người ấy sẽ đi tìm đồng cỏ khác, nhưng những nơi đó sẽ chẳng có gì  để ban cho họ, nên họ sẽ phải chịu đau khổ và trở nên trống rỗng và không thể nào có sự sống đời đời. Chỉ một mình Đức Giêsu mới có thể nói:  “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong” (Ga 10,28).

Cha Josep LAPLANA OSB  –  Tu sĩ  Đan viện Montserrat ( Montserrat, Barcelona, ​​​​Tây Ban Nha.)

Bình luận