Hôm nay, Đức Giê-su dạy chúng ta rằng chỉ có sự tha thứ mới có thể vượt thắng hận thù. Luật báo phục (“mắt đền mắt, răng đền răng”) vào thời đó là một bước tiến, vì nó giới hạn quyền báo thù trong một mức độ tương xứng: người ta chỉ được làm cho người khác điều mà họ đã làm cho mình; nếu vượt quá giới hạn ấy thì là bất công. Đó chính là ý nghĩa của nguyên tắc báo phục.
Tuy nhiên, dù là một bước tiến, luật ấy vẫn còn giới hạn, vì trong Tin Mừng, Đức Ki-tô khẳng định rằng cần phải vượt thắng lòng báo thù bằng tình yêu. Chính Người đã nêu gương điều đó trên thập giá khi cầu nguyện cho những kẻ hành hình mình: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).
Mời xem thêm: Hoa hồng trong bụi gai – Phần I

Tuy nhiên, sự tha thứ phải luôn đi đôi với sự thật. Chúng ta không được tha thứ chỉ vì yếu đuối, bất lực hay mặc cảm. Nhiều người lầm tưởng rằng lời dạy “hãy đưa cả má bên kia” có nghĩa là từ bỏ những quyền lợi chính đáng của mình.
Không phải vậy. “Đưa cả má bên kia” có nghĩa là tố giác và chất vấn người đã gây ra bất công bằng một thái độ ôn hòa nhưng cương quyết, như muốn nói: “Anh đã đánh tôi bên má này, anh còn muốn đánh cả má kia nữa sao? Anh có thấy điều mình đang làm là đúng không?”
Chính Đức Giêsu đã hành động như thế khi bình tĩnh đáp lại tên đầy tớ hỗn xược của vị thượng tế:
“Nếu tôi nói sai, hãy chứng minh điều sai đó; còn nếu tôi nói đúng, tại sao anh lại đánh tôi?” (Ga 18,23).
Như vậy, chúng ta thấy đâu là cách hành xử của người Kitô hữu: không bao giờ tìm cách báo thù, nhưng vẫn phải kiên vững; luôn sẵn sàng tha thứ, nhưng cũng phải nói sự thật một cách rõ ràng.
Dĩ nhiên, đó không phải là một đức tính dễ thực hành. Nhưng đó là con đường duy nhất để ngăn chặn vòng xoáy bạo lực và làm cho ân sủng của Thiên Chúa được tỏ lộ giữa một thế giới vốn thường thiếu vắng lòng nhân hậu.
Mời xem thêm: Yêu thương kẻ thù
Thánh Ba-si-liô khuyên chúng ta phải cẩn trọng, vì rất có thể chúng ta sẽ rơi vào tình trạng vô cùng xấu là chúng ta sẽ hài lòng khi thấy rằng: “Sự khác biệt trong cách cư xử sẽ khiến anh và đối phương mang những tên gọi khác nhau. Trong mắt mọi người, người kia là kẻ thích lăng nhục; còn anh là người quảng đại. Người kia là kẻ nóng nảy và bạo lực; còn anh là người hiền hòa và bình an. Sau này, người ấy sẽ phải hối hận về những lời mình đã nói; còn anh sẽ không bao giờ phải hối hận vì nhân đức của mình.”
Cha Joaquim Meseguer García (Rubí, Barcelona, Tây Ban Nha)