Hôm nay, những lời của Tin Mừng mời gọi chúng ta suy nghĩ về tầm quan trọng của gương sáng và chứng tá của một đời sống tốt đẹp. Người ta vẫn thường nói: “Gương sáng là bài giảng hay nhất.” Một câu nói khác cũng khẳng định: “Một gương tốt quý hơn trăm bài diễn thuyết.”
Chúng ta đừng quên rằng, trong Kitô giáo, tất cả chúng ta – không trừ ai – đều có trách nhiệm hướng dẫn người khác, bởi vì qua Bí tích Rửa Tội, chúng ta được tham dự vào chức tư tế của Đức Kitô, tức là được cộng tác vào công trình trung gian cứu độ của Người. Tất cả chúng ta đều lãnh nhận chức tư tế cộng đồng của người tín hữu. Mà mọi chức tư tế không chỉ bao gồm nhiệm vụ thánh hóa và giảng dạy người khác, nhưng còn có cả nhiệm vụ điều hành, hướng dẫn và phục vụ cộng đoàn.

Bài đọc thêm: Anh em hãy toả sáng !
Vâng, dù muốn hay không, bằng chính cách sống của mình, chúng ta có thể trở thành một mẫu gương khích lệ cho những người chung quanh. Chẳng hạn, chúng ta hãy nghĩ đến ảnh hưởng của cha mẹ trên con cái, của thầy cô trên học sinh, của những người có trách nhiệm trên người dân, v.v. Người Kitô hữu càng phải có một ý thức sâu sắc về điều này. Nhưng… “Mù mà lại dắt mù được sao?” (Lc 6,39).
Đối với chúng ta là những người Kitô hữu, những lời mà người Do Thái và các thế hệ Kitô hữu đầu tiên nói về Đức Giêsu phải trở thành một lời chất vấn đối với chính chúng ta: “Ông đã làm mọi việc tốt đẹp” (Mc 7,37); và “Trong cuốn sách thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giêsu làm và những điều Người dạy, kể từ đầu” (Cv 1,1).
Vì thế, chúng ta hãy cố gắng biến thành hành động những điều mình tin và tuyên xưng bằng lời nói. Khi còn là Hồng y Ratzinger, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã từng nói rằng: “Mối nguy hiểm lớn nhất chính là những người Kitô hữu đã thích nghi với thế gian” – những người tự nhận mình là Công giáo, nhưng trong thực tế, cách sống của họ lại không biểu lộ được tính “triệt để” của Tin Mừng.
Bài đọc thêm: Quỷ đã xuất khỏi người đó !
Sống triệt để không có nghĩa là trở thành những người cuồng tín, bởi vì đức ái luôn kiên nhẫn và bao dung; cũng không có nghĩa là quá khích hay thái quá, vì trong tình yêu thì không thể có chuyện yêu thương quá mức. Như Thánh Gioan Phaolô II đã nói: “Đức Chúa chịu đóng đinh là chứng tá tuyệt vời nhất về một tình yêu kiên nhẫn và sự hiền hòa khiêm nhường.” Người không cuồng tín cũng chẳng quá khích.
Nhưng Người đã sống một cách triệt để, đến mức khiến viên đại đội trưởng, người chứng kiến cái chết của Người, phải thốt lên: “Quả thật, người này là một người công chính!” (Lc 23,47).
Cha Antoni CAROL Hostench
(Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Tây Ban Nha)