Hôm nay, Đức Giêsu cho chúng ta thấy hai thực tại làm nên căn tính của Người: Người là Đấng biết Chúa Cha trong toàn bộ chiều sâu của mầu nhiệm ấy, và Người là Đấng “hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29). Nơi đây, chúng ta cũng có thể nhận ra hai thái độ cần thiết để hiểu và sống điều mà Đức Giêsu trao ban cho chúng ta: sự đơn sơ trong tâm hồn và lòng khao khát đến gần Người.
Bài đọc thêm: Bí mật phía sau cánh cổng bệnh viện Bạch Mai
Đối với những người khôn ngoan và thông thái, việc bước vào mầu nhiệm Nước Trời thường là điều khó khăn, vì họ không mở lòng đón nhận sự mới mẻ của mặc khải Thiên Chúa. Thiên Chúa không ngừng tỏ mình ra, nhưng họ lại cho mình là đã biết mọi sự; vì thế, Thiên Chúa không còn có thể làm họ ngạc nhiên nữa. Trái lại, những người có tâm hồn đơn sơ, như trẻ nhỏ trong những lúc đẹp nhất của tuổi thơ, thì luôn sẵn sàng đón nhận. Họ giống như miếng bọt biển thấm hút nước, có khả năng ngạc nhiên và thán phục. Dĩ nhiên vẫn có những ngoại lệ, và cũng có những bậc học giả biết sống khiêm tốn trong những điều liên quan đến việc nhận biết Thiên Chúa.

Nơi Chúa Cha, Đức Giêsu tìm được sự nghỉ ngơi của mình; và sự bình an của Người có thể trở thành nơi nương náu cho tất cả những ai bị cuộc đời làm cho mệt mỏi và tổn thương: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).
Đức Giêsu là Đấng khiêm nhường, và đức khiêm nhường là người chị em của sự đơn sơ trong tâm hồn. Khi nhờ sự đơn sơ mà chúng ta học được cách sống hạnh phúc, thì biết bao phức tạp sẽ được tháo gỡ, biết bao nhu cầu không cần thiết sẽ biến mất, và cuối cùng chúng ta có thể được nghỉ ngơi.
Bài đọc thêm: Thi hài Thánh Bernadette nguyên vẹn sau hơn trăm năm
Đức Giêsu mời gọi chúng ta bước theo Người; Người không lừa dối chúng ta: ở với Người có nghĩa là mang lấy ách của Người, đón nhận những đòi hỏi của tình yêu.
Người không miễn cho chúng ta khỏi đau khổ, nhưng gánh nặng của Người thì nhẹ nhàng, vì đau khổ ấy không phát sinh từ lòng ích kỷ của chúng ta. Chúng ta sẽ chỉ phải chịu đựng những gì cần thiết, vì yêu thương và với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.
Hơn nữa, chúng ta đừng quên rằng: “Những gian truân chịu đựng vì Thiên Chúa được làm dịu ngọt nhờ niềm hy vọng” (Thánh Ephrem).
Cha Antoni POU, OSB
Đan sĩ Đan viện Montserrat
(Montserrat, Barcelona, Tây Ban Nha)