Icon Collap
...
Trang chủ / Ngôn sứ bị rẻ rúng ở đâu !

Ngôn sứ bị rẻ rúng ở đâu !

Hôm nay cũng như ngày xưa, chúng ta vẫn cảm thấy thật khó để nói về Thiên Chúa với những người đã quen biết chúng ta từ thuở nhỏ. Trong trường hợp của Đức Giêsu, thánh Gioan Kim Khẩu đã nhận xét: “Dân thành Nadarét thán phục Người, nhưng sự thán phục ấy thay vì dẫn họ đến đức tin lại khơi dậy nơi họ lòng ghen tị, như thể họ tự nhủ: ‘Tại sao lại là Người mà không phải là tôi?‘”
Đức Giêsu hiểu rất rõ những người, thay vì lắng nghe, lại vấp phạm vì lời Người nói. Đó là những người thân, bạn bè, hàng xóm mà Người yêu mến; thế nhưng chính với họ, Người lại không thể làm cho sứ điệp cứu độ của mình được đón nhận.

Còn chúng ta, những người không thể làm phép lạ và cũng không có sự thánh thiện trọn hảo như Đức Giêsu, có lẽ sẽ không khơi dậy lòng ghen tị nơi người khác (dù đôi khi điều đó vẫn có thể xảy ra khi chúng ta thật sự cố gắng sống đời Kitô hữu). Tuy nhiên, cũng như Đức Giêsu, chúng ta sẽ thường gặp cảnh những người mình yêu thương và quý mến lại không muốn lắng nghe mình. Trong những hoàn cảnh ấy, chúng ta cần nhớ rằng những người sống gần gũi với mình từ lâu thường nhìn thấy khuyết điểm của chúng ta rõ hơn các nhân đức. Họ có thể nghĩ: “Chính anh, người đã từng làm điều này hay vẫn còn làm điều kia, thì có gì để dạy tôi?

Bài đọc thêm: Cái làm khổ tôi.
Rao giảng hay nói về Thiên Chúa với những người thân cận hoặc trong gia đình quả là điều khó khăn, nhưng lại rất cần thiết. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng khi Đức Giêsu trở về quê hương, danh tiếng về lời giảng dạy và những phép lạ của Người đã đi trước Người. Có lẽ chúng ta cũng nên xây dựng cho mình một chứng tá về đời sống thánh thiện ở bên ngoài (và cả bên trong) gia đình, trước khi tìm cách rao giảng cho những người thân yêu.

Thánh Gioan Kim Khẩu còn thêm lời bình luận này: “Tôi xin anh hãy nhìn xem sự hiền từ của Vị Thầy: Người không trừng phạt họ vì họ không chịu lắng nghe, nhưng trái lại, Người dịu dàng nói với họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương và trong gia đình mình mà thôi.” (Mt 13,57).”

Rõ ràng Đức Giêsu đã rời khỏi nơi ấy với nỗi buồn sâu thẳm, nhưng Người vẫn không ngừng cầu nguyện để sứ điệp cứu độ của Người đến được với những người trong làng quê mình. Còn chúng ta, dù chẳng có gì phải tha thứ hay bào chữa cho bản thân, cũng phải kiên trì cầu nguyện để sứ điệp của Đức Giêsu đến được với những người thân yêu của mình, dù họ chưa muốn lắng nghe chúng ta.

Ngôn sứ bị rẻ rúng ở đâu !

Ông ấy không phải là con bác thợ mộc sao?…
Người đã không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không có lòng tin.

Bao lâu con còn được hưởng hơi thở sự sống mà Cha đã ban cho, lạy Cha chí thánh, lạy Thiên Chúa toàn năng, con sẽ luôn tuyên xưng Cha là Thiên Chúa hằng hữu, đồng thời là Cha hằng hữu.

Không bao giờ con dám tự đặt mình làm quan tòa xét đoán quyền năng vô biên và các mầu nhiệm của Cha; cũng không bao giờ con đặt sự hiểu biết giới hạn của mình lên trên chân lý về sự vô cùng của Cha.
Không bao giờ con khẳng định rằng đã có lúc Cha hiện hữu mà không có Đức Khôn Ngoan, Quyền Năng và Ngôi Lời của Cha, là Thiên Chúa, Đấng Con Một duy nhất, là Đức Giêsu Kitô, Chúa của con.
Vì cho dù ngôn ngữ loài người nghèo nàn và bất toàn khi nói về Cha, thì sự bất lực ấy cũng không thể thu hẹp tâm trí con đến nỗi làm cho đức tin của con phải câm lặng chỉ vì thiếu lời để diễn tả mầu nhiệm bản thể của Cha…

Bài đọc thêm: Dấu hiệu tấn công tâm linh.

Ngay trong thế giới tự nhiên, đã có biết bao điều mà chúng con không biết nguyên nhân, nhưng vẫn nhận thấy rõ những hiệu quả của chúng. Và khi bản tính giới hạn khiến chúng con không thể giải thích được những điều ấy, thì đức tin của chúng con lại thấm đượm tâm tình thờ lạy.

Khi con chiêm ngắm chuyển động của các vì sao…, sự lên xuống của thủy triều…, sức sống tiềm ẩn trong một hạt giống bé nhỏ nhất…, thì chính sự không hiểu biết của con lại giúp con chiêm ngắm Cha. Bởi lẽ, nếu con không thể hiểu nổi bản tính của thiên nhiên đang phục vụ mình, thì chính điều đó lại giúp con nhận ra lòng nhân hậu của Cha, vì Cha đã đặt thiên nhiên ấy để phục vụ con. Chính bản thân con cũng nhận thấy rằng con chưa hiểu hết chính mình, và vì thế con càng thán phục Cha hơn…

Cha đã ban cho con lý trí, sự sống và các giác quan của con người, những hồng ân đem lại cho con biết bao niềm vui; nhưng con vẫn không thể hiểu được khởi đầu hiện hữu của chính mình.
Vì thế, chính khi không hiểu được những gì bao quanh mình, con lại nhận biết Cha là Đấng nào; và càng cảm nhận được Cha là ai, con càng phủ phục thờ lạy Cha. Do đó, khi đứng trước các mầu nhiệm của Cha, việc không thể hiểu thấu chúng không hề làm suy giảm đức tin của con vào quyền năng toàn năng của Cha…

Việc sinh hạ đời đời của Người Con hằng hữu vượt trên chính khái niệm về sự vĩnh cửu; việc sinh hạ ấy có trước cả mọi thời gian đời đời. Trước khi muôn loài hiện hữu, Người đã là Người Con phát xuất từ Cha, lạy Thiên Chúa là Cha; Người Con là Thiên Chúa thật. Cha chưa bao giờ hiện hữu mà không có Người. Cha là Cha hằng hữu của Người Con Một của Cha, ngay từ trước mọi thời gian đời đời.

Cha Jordi POU Sabater
(Sant Jordi Desvalls, Girona, Tây Ban Nha)

Bình luận