Hôm nay, khi đặt câu hỏi: “Con phải tha cho người ấy mấy lần?” (Mt 18,21), có lẽ chúng ta cũng đang muốn thưa với Chúa:
— Lạy Chúa, những người con hết lòng yêu thương cũng có những thói quen, những tính khí làm con khó chịu, khiến con nhiều lần phiền lòng. Có lúc họ không hiểu con, không nói chuyện với con… Điều ấy xảy ra ngày này qua ngày khác. Lạy Chúa, con phải chịu đựng họ cho đến bao giờ?
Chúa Giê-su trả lời bằng bài học về lòng kiên nhẫn.
Thật vậy, trong dụ ngôn, cả hai người đầy tớ đều đã cùng một lời van xin:
“Xin ông rộng lòng hoãn lại cho tôi.” (x. Mt 18,26.29)

Bài đọc thêm: Gây cớ vấp ngã và tha thứ !
Thế nhưng, trong khi người đầy tớ độc ác, vì thiếu lòng bao dung, đã túm cổ bạn mình chỉ vì một món nợ nhỏ, khiến chính mình rơi vào sự khốn cùng cả về tinh thần lẫn vật chất, thì lòng kiên nhẫn của nhà vua không những cứu sống người mắc nợ cùng gia đình và tài sản của anh ta, mà còn làm nổi bật sự cao thượng của vị quân vương, đồng thời khơi dậy lòng tin tưởng nơi những người chung quanh.
Qua lời kể của Chúa Giê-su, phản ứng của nhà vua làm chúng ta nhớ đến lời Thánh Vịnh:
“Nơi Chúa vẫn luôn có lòng tha thứ, để chúng con biết kính sợ Ngài.” (Tv 130,4)
Rõ ràng, chúng ta phải chống lại sự bất công, và khi cần thiết phải chống lại cách cương quyết. Thật vậy, dung túng điều ác có thể là dấu hiệu của sự thờ ơ hoặc thiếu can đảm. Nhưng sự phẫn nộ chỉ là chính đáng khi nó không phát xuất từ lòng ích kỷ hay cơn giận dữ, mà từ một ước muốn chân thành bảo vệ chân lý.
Lòng kiên nhẫn đích thực là khả năng biết đón nhận với lòng thương xót những điều trái ý, những yếu đuối, những phiền toái, những thiếu sót hoặc những sai lầm của người khác, cũng như của hoàn cảnh và của chính cuộc sống.
Bài đọc thêm: Khiêm nhường đích thực
Kiên nhẫn trước hết là biết làm chủ chính mình. Người nóng nảy hay dễ nổi giận không thể kiên nhẫn, vì họ chưa biết suy xét và chưa làm chủ được bản thân.
Kiên nhẫn là một nhân đức Ki-tô giáo, bởi vì đó là một phần của sứ điệp Nước Trời. Nhân đức ấy được tôi luyện từ kinh nghiệm rằng tất cả chúng ta đều có những giới hạn và khuyết điểm. Nếu Thánh Phao-lô khuyên chúng ta: “Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau.” (x. Cl 3,12-13), thì Thánh Phê-rô cũng nhắc nhở: “Lòng kiên nhẫn của Chúa chính là cơ hội để anh em được cứu độ.” (x. 2 Pr 3,15)
Quả thật, biết bao lần lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta nơi tòa giải tội!
Bảy lần chăng? Hay bảy mươi lần bảy? Có lẽ còn nhiều hơn thế nữa!
Cha Joan BLADÉ Piñol
(Barcelona, Tây Ban Nha)