Hôm nay, phụng vụ mời gọi chúng ta suy niệm về trình thuật nổi tiếng nói về người thanh niên giàu có. Đó là một người đã không biết phải đáp lại thế nào trước ánh mắt chan chứa yêu thương mà Đức Kitô dành cho anh (x. Mc 10,21). Thánh Gioan Phaolô II nhắc nhở rằng nơi người thanh niên ấy, chúng ta có thể nhận ra hình ảnh của mọi người đến gặp Đức Kitô để hỏi về ý nghĩa cuộc đời mình: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” (Mt 19,16). Đức Giáo hoàng giải thích rằng người đối thoại với Đức Giêsu đã trực giác được rằng có một mối liên hệ mật thiết giữa điều thiện luân lý và việc hoàn thành trọn vẹn vận mệnh của đời người.
Bài đọc thêm: Thiên Chúa của kẻ sống !

Ngày nay cũng vậy, biết bao người vẫn đang đặt ra chính câu hỏi ấy! Nếu nhìn chung quanh, có lẽ chúng ta dễ nghĩ rằng số người còn biết hướng về những thực tại vĩnh cửu không còn nhiều; hoặc chúng ta cho rằng con người thế kỷ XXI không còn cần đặt những câu hỏi ấy nữa, vì dù có nhận được câu trả lời thì cũng chẳng ích gì. Thế nhưng Đức Giêsu đáp: “Sao anh hỏi tôi về điều thiện? Chỉ có một Đấng là Đấng Thiện. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn.” (Mt 19,17)Đặt câu hỏi về đời sau, về ý nghĩa cuộc sống, không những là điều chính đáng, mà còn là điều hết sức cần thiết. Người thanh niên hỏi Đức Giêsu mình phải làm gì để đạt được sự sống đời đời, và Đức Kitô trả lời rằng: hãy sống tốt lành.
Bài đọc thêm: Tông đồ của hy vọng !
Ngày nay, đối với một số người – hay có lẽ là khá nhiều người – sống tốt dường như là điều không thể. Hoặc họ cho rằng điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Thật là một quan niệm sai lầm!Hôm nay cũng như cách đây hai mươi thế kỷ, Đức Kitô vẫn tiếp tục nhắc nhở chúng ta rằng: muốn bước vào sự sống đời đời thì phải tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa. Các điều răn không phải là đích điểm cuối cùng hay mục tiêu tự thân, nhưng là con đường giúp con người nên giống Thiên Chúa, để rồi có thể đón nhận từ chính Thiên Chúa là Cha mình hồng ân sự sống đời đời.Thật vậy, như Thánh Gioan Phaolô II đã dạy: “Đức Giêsu cho thấy rằng các điều răn không nên được hiểu như một giới hạn tối thiểu mà con người chỉ cần không vượt qua, nhưng như một con đường rộng mở dẫn tới sự hoàn thiện về luân lý và thiêng liêng; động lực nội tại của con đường ấy chính là tình yêu.”
Cha Óscar MAIXÉ Altés
(Rôma, Ý)