Hôm nay, Lời Chúa mời gọi chúng ta hiểu rằng “lôgic” của Thiên Chúa vượt xa mọi tính toán đơn thuần của con người. Trong khi chúng ta thường cân đo, tính toán (“Họ cứ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn”; Mt 20,10), thì Thiên Chúa — người Cha đầy yêu thương và ân cần — chỉ đơn giản là yêu thương chúng ta (“Hay vì tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức?”; Mt 20,15). Mà thước đo của tình yêu chính là yêu không cần đo lường: “Tôi yêu vì tôi yêu; tôi yêu để yêu.” (Thánh Bênađô).
Bài đọc thêm: Chuyện ma ở phòng khách phần I
Điều đó không có nghĩa là công bằng trở nên vô ích, bởi Chúa vẫn nói: “Tôi sẽ trả cho anh điều hợp lẽ công bằng” (Mt 20,4). Thiên Chúa không hành động tùy tiện; Người muốn đối xử với chúng ta như những người con biết suy nghĩ. Vì thế, thật hợp lý khi Người “thỏa thuận” với chúng ta. Thực vậy, ở nhiều nơi khác trong Tin Mừng, Chúa Giêsu dạy rất rõ rằng ai đã nhận được nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn (chẳng hạn trong dụ ngôn các nén bạc). Như vậy, Thiên Chúa là Đấng công minh, nhưng đức ái không loại bỏ công bằng; trái lại, đức ái vượt lên trên và kiện toàn công bằng (x. 1 Cr 13,5).

Có một câu ngạn ngữ nói rằng: “Công bằng theo nghĩa cứng nhắc nhiều khi lại là điều bất công lớn nhất.” Thật may mắn cho chúng ta, công lý của Thiên Chúa — một công lý luôn chan hòa và vượt tràn bởi tình yêu — vượt xa mọi khuôn khổ tính toán của con người. Nếu Thiên Chúa chỉ hành động theo công lý nghiêm ngặt, thì cho đến hôm nay chúng ta vẫn còn phải chờ đợi ơn cứu độ. Thậm chí còn tệ hơn, chúng ta sẽ chẳng còn chút hy vọng nào được cứu độ.
Theo sự công bằng tuyệt đối, chúng ta hoàn toàn không xứng đáng được cứu chuộc. Chúng ta chỉ đáng mất tất cả những hồng ân Thiên Chúa đã nhưng không ban cho khi dựng nên chúng ta, những hồng ân mà con người đã khước từ qua tội nguyên tổ. Vì thế, chúng ta hãy xét lại cách mình phán đoán, so sánh và tính toán khi đối xử với tha nhân.
Hơn nữa, nếu nói đến sự thánh thiện, chúng ta phải khởi đi từ chân lý nền tảng này: mọi sự đều là ân sủng. Minh chứng rõ ràng nhất là trường hợp của thánh Đimas, người trộm lành. Ngay cả khả năng làm đẹp lòng Thiên Chúa cũng đã là một ân huệ, một hồng ân nhưng không Người ban tặng.
Bài đọc thêm: Cô gái tám tuổi !
Thiên Chúa là Chủ vườn nho, là “ông chủ vừa tảng sáng đã ra đi thuê thợ làm vườn nho mình” (Mt 20,1). Vườn nho — nghĩa là sự sống, Nước Trời và hạnh phúc vĩnh cửu — hoàn toàn thuộc về Người. Còn chúng ta chỉ là những người được mời gọi. Nhưng đó không phải là một lời mời bình thường: được làm việc trong vườn nho của Chúa đã là một vinh dự lớn lao, và chính nhờ đó chúng ta được “đón nhận” Nước Trời như một hồng ân vô giá.
Cha Antoni CAROL Hostench
(Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Tây Ban Nha)