PHÉP LẠ NHIỆM MẦU! Tôi xin kể lại câu chuyện về tôi và chính tôi là người đã được Chúa cho biết đến. Tôi là người tân tòng, không biết về Chúa và chưa biết gì về Chúa nhưng Chúa đã cho tôi thấy được Chúa. Chúa đã làm phép lạ để cho tôi tin được về đạo công giáo chính là đạo thật, là đạo tình yêu và chân lý. Hôm nay tôi xin làm chứng cho Chúa về những phép lạ Chúa đã loan cho tôi. Xin mọi người bỏ chút thời gian để lắng nghe câu chuyện về phép lạ của Chúa dành cho tôi.
Tôi là người tân tòng, lấy chồng về bên đạo đã được mười bốn năm nay. Ngay từ lúc đầu tôi không hiểu biết gì về Chúa và cũng chỉ biết theo đạo là theo đạo thôi chứ tôi cũng không tin. Bắt đầu chúng tôi lấy nhau thì hai bên gia đình không những không đồng ý mà còn phản đối kịch liệt. Nhưng chúng tôi cố gắng quyết tâm đến với nhau. Khi tôi làm dâu về nhà chồng, bố mẹ chồng không thích tôi vì tôi là người ngoại đạo. Ở nhà bố mẹ chồng lấy rất nhiều lý do để mắng nhiếc tôi. Trong thời gian đó chồng tôi đi làm và tôi ở nhà. Tôi rất buồn khổ và chán nản. Tôi có bầu và sắp đến ngày sinh, tôi xin phép bố mẹ chồng cho tôi về nhà ngoại để sinh cháu nhưng ông bà không nghe. Thế là trong đầu tôi có ý nghĩ bỏ về nhà. Tôi chuẩn bị sắp xếp hết đồ đạc cần dùng, xác định nửa đêm tôi sẽ đi. Đêm hôm đó trời rét đậm, một mình tôi ở trên tầng hai, điện thì không có. Vì bố chồng ghét tôi nên thường xuyên ngắt cầu dao điện nên buổi tối lúc nào tôi cũng phải phòng có bật lửa bên cạnh.
Tôi chuẩn bị xách hành lý ra đi thì bỗng dưng có ánh sáng soi khắp căn phòng của tôi, tôi tưởng là ánh trăng soi vào và tôi mở cửa sổ ra thì thấy trời vẫn tối như mực. Tôi nhìn lên bàn thờ Chúa thì thấy ánh sáng trong xanh và có hình thánh giá in trên khắp căn phòng của tôi. Ngay lúc đó tôi liền quỳ gối xuống làm dấu và đọc kinh. Tôi chỉ thuộc có mười hai kinh. Tôi rất ngạc nhiên và vui mừng vì mình tận mắt được chứng kiến phép lạ huyền diệu đó. Và bắt đầu từ đây trong lòng tôi có một niềm tin mãnh liệt về Chúa. Tôi chỉ biết sau này tôi sẽ phó thác vào Chúa và xác định tôi sẽ tin vào đạo Thiên Chúa, tôi liền bỏ ý định về sinh con ở nhà ngoại.
Đây là lần đầu tiên tôi được Chúa cho biết phép lạ. Sau này dần dần vợ chồng con cái ổn thỏa. Ông bà nội cũng không như trước nữa. Cuộc sống cũng êm trôi và hạnh phúc thì bỗng một hôm tôi ốm sốt trong người rất khó chịu. Tôi đi khám thì bác sỹ nói là có u và kết quả là u dữ. Tôi chết điếng người! Về nhà tôi tìm đủ mọi thứ thuốc nam để kéo dài thời gian cho những cái chân của cái u đó đừng mọc ra. Nó mọc ra rất nhiều, như cái chân bạch tuộc vậy. Vợ chồng tôi tốn rất nhiều tiền vì mua hết nấm nọ rồi nấm kia nhưng tình trạng mỗi ngày một xấu. Bệnh càng ngày càng nặng, hầu như là gần kề với cái chết. Tôi biết mình sắp chết, hằng đêm tôi khóc và tâm sự một mình với Chúa. Tôi cầu xin Chúa “cho con được sống, bởi con thương con của con còn quá nhỏ. Chỉ cần Chúa cho con được sống trên thế gian này, cho dù cuộc sống có muôn vàn khổ đau con cũng sẽ chịu đựng“. Tôi cứ nói với Chúa như vậy, cứ tự mình lẩm bẩm khóc lóc cầu xin tha thiết. Đêm nào tôi cũng lặp lại lời cầu khẩn đó rồi có hôm sau tôi ngồi vào giường chuẩn bị đọc kinh cầu xin Chúa thì tôi lại thấy chuỗi Mân Côi phát sáng óng ánh trước gối ngủ của mình. Khi tôi ngừng đọc kinh thì ánh sáng đó tắt hẳn, khi tôi tiếp tục đọc thì chuỗi Mân Côi lại tiếp tục phát sáng mà ánh sáng này còn mạnh hơn và rõ hơn lúc ban đầu nữa.
Tôi nghẹn ngào khóc to và cảm tạ Chúa. Vì tôi biết Chúa đã đáp lại lời tôi kêu xin. Tôi đã nói chuyện với chồng tôi về sự việc xảy ra và vợ chồng tôi xin khấn, xin lễ cho tôi. Dần dần bệnh tình của tôi cũng tốt hơn, cơ thể khỏe hơn và cái u cũng bớt đáng kể. Tự dưng những cái chân như chân bạch tuộc cũng dần dần thu vào. Tôi thật bất ngờ, tôi quyết định đi đến bệnh viện để xét nghiệm lại lần nữa. Xét nghiệm xong bác sĩ nói phải chờ trong hai tiếng thì mới có kết quả. Trong thời gian chờ tôi rất sợ, trong đầu tôi không ngừng cầu xin Chúa. “Xoay sở tình thế từ u dữ sang u lành“, tôi luôn miệng cầu xin, thế rồi cũng có kết quả. Bác sĩ nói kết quả là u lành. Tôi sung sướng phát khóc. Bác sĩ nói muốn mổ ngay vì sợ cái u nó biến chứng. Thế là tôi lên bàn mổ, ca mổ thành công và an toàn.
Thưa tất cả mọi người, trong những lúc ốm đau và khó khăn nhất tôi đã đến với Chúa và chính Chúa đã nâng đỡ tôi. Những lúc khó khăn và nguy hiểm nhất Ngài đã cứu tôi thoát khỏi. “Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã đáp lại lời con cầu xin và tặng ban cuộc sống cho con một lần nữa để con được nhận biết Chúa là Thiên Chúa thật của con, không gì là Chúa không thể làm được cho con và tình yêu Ngài dành cho con vượt trên tất cả“.
Xin mọi người hãy phó thác cho Chúa, để luôn được Chúa chở che nâng đỡ trong mọi hoàn cảnh. Từ đó tôi gia nhập hội nhóm Mân Côi và lòng thương xót Chúa. Lòng thương xót vô bờ bến của Chúa đã dùng phép lạ để cứu chữa tôi khỏi mọi bệnh tật. Chúa không chỉ dùng phép lạ ở đây đối với tôi mà một thời gian sau Chúa đưa tôi xuống hỏa ngục. Mọi người chắc đã nghe đến hỏa ngục đáng sợ như thế nào. Nhưng đó là nghe thôi, chứ tôi thì đã chứng kiến tận mắt cái cảnh hỏa ngục đó đáng sợ như thế nào. Chính vì quá đáng sợ nên tôi không thể quên. Tôi xin được gửi tới mọi người trong phần hai của bài viết. Xin mọi người hãy đón đọc và suy ngẫm.
Bài đọc thêm: https://svconggiao.net/2019/01/13/radio-so-7-chua-da-cuu-toi/
Hà Nội 11/9/2017
Lời chứng của một người tân tòng