“Ngay từ buổi sớm mai thức dậy
Xin cho con nghiệm thấy tình thương Ngài
Lạy Chúa là Đấng con tựa nương
Khi màn đêm đã thả lỏng tâm hồn con
Và ánh bình minh đang vẫy gọi con tiến tới
Xin chỉ dạy đường lối công minh chính trực” (Tv 143)
Đón bình minh nơi đan viện yên tĩnh, trong lành, không ồn ào, náo nhiệt và bụi bặm, các bạn sinh viên cũng cảm thấy lòng mình thảnh thơi, bình an hơn. Ngày thứ 3 của kì tĩnh tâm được bắt đầu bằng lời kinh ban sáng. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con qua một đêm được bình yên.
Hôm nay cũng là ngày sa mạc cuối cùng, bữa điểm tâm sáng diễn ra “vội vã”. Khoảng 7h30, Đức tổng Giuse cùng các bạn sinh viên cử hành nghi thức đi đàng thánh giá từ sân nhà khách Đan viện đến chân núi Đức Mẹ.
Đến 9h30, Đức Tổng đã có bài giảng trên núi cho các bạn. Với chủ đề “Đức Maria vội vã lên đường”, hôm nay Đức Tổng chia sẻ về những tấm gương đã noi theo Đức Mẹ trỗi dậy, vội vã, lên đường trong bối cảnh đại dịch Covid vừa qua. Đó là các tu sĩ nam nữ đã xung phong vào các bệnh viện dã chiến để dọn vệ sinh, cọ rửa nhà vệ sinh, giúp các bác sĩ di chuyển máy thở, lau lọt cho các bệnh nhân và cho họ ăn,…Trong bầu khí nặng nề nơi bệnh viện, họ đã nghĩ ra sáng kiến ca hát, nhảy múa để giúp cho các bệnh nhân lấy lại tinh thần. Không những vậy, họ còn đọc kinh, cầu nguyện và lo cho những bệnh nhân qua đời. Nhiều bệnh nhân nhờ vậy mà đã vượt qua được cơn bệnh nguy kịch này.Có một bệnh nhân ngoại đạo chứng kiến một vị bác sĩ Công giáo đi chăm cho một cụ già ở giường cạnh bên, hàng ngày cùng nhau đọc kinh, cầu nguyện cũng đã cầu nguyện theo và sau khi khỏi bệnh, chị đã bắt đầu tìm hiểu Kinh thánh.
Họ, các cha, các thầy, các sơ, vị bác sĩ công giáo kia, đã TRỖI DẬY khỏi nhịp sống thường ngày, quen thuộc của mình là dâng lễ, đọc kinh, cầu nguyện để đi làm một công việc hoàn toàn lạ lẫm; họ trỗi dậy khỏi vị trí xã hội của mình để đi làm một “osin” trong bệnh viện cho người ta sai khiến; họ trỗi dậy khỏi phạm trù phục vụ quen thuộc của mình; họ trỗi dậy khỏi vùng an toàn của mình để đến với một nơi nguy hiểm cho tính mạng.Nhưng chính khi họ không thể dâng lễ hàng ngày được thì việc làm đó đã trở nên của lễ rất đẹp lòng Chúa, khi họ không còn thời gian để rao giảng mỗi ngày thì công việc của họ có sức mạnh rao giảng hơn bao giờ hết, chính khi họ liều mất sự sống thì sự sống đời sau của họ được an toàn nhất. Họ đã VỘI VÃ thực hiện công việc đó vì tình hình dịch bệnh quá khẩn cấp, vì các ngài quá tha thiết mong chờ được đưa tình yêu của Đức Kitô đến cho người khác. Họ đã LÊN ĐƯỜNG với một đích điểm rõ ràng là mang ơn cứu độ đến cho người khác ngang qua việc trao ban tình yêu.
Cuối bài giảng, Đức Tổng mời gọi các bạn sinh viên xét mình lại một lần nữa. “Tôi đã trỗi dậy chưa hay còn mê ngủ? Tôi có dám trỗi dậy khỏi lối sống tăm tối của mình? Tôi có dám trỗi dậy khỏi một nết xấu, một thái độ không đúng đắn của mình? Tôi có vội vã để đến với những trường hợp khẩn cấp cần đến tôi? Tôi có tha thiết yêu mến Chúa và tha nhân? Đích điểm của tôi là gì? Tôi có sống có mục đích, ý nghĩa, lo cho người khác không hay cứ mãi để người khác lo cho mình? Tôi có sống một đời sống có Đức tin không?”
Thánh lễ bế mạc kì sa mạc được diễn ra lúc 10h20 do Đức tổng chủ sự. Trong bài giảng thánh lễ, ngài khơi lên trong lòng các bạn sinh viên vài suy tư về hình ảnh một người cha thực sự và sự sai lầm của người con thứ.
Sau giờ cơm trưa, mọi người nhanh chóng dọn dẹp phòng ốc và dành một ít thời gian tham quan khuôn viên Đan viện. Khoảng 15h, đoàn xe xuất phát, đưa các bạn sinh viên trở lại Hà Nội.
Trời dần về chiều, ánh mặt trời khuất dần nhưng tâm hồn sinh viên chúng con đã được thắp sáng và bừng sáng lên. Chúa đã khơi dậy trong chúng con thứ ánh sáng từ trời cao để kéo chúng con ra khỏi bóng tối của thế gian, của ma quỷ, của thân xác. Chúa đã ban cho chúng con ân huệ quá ư dồi dào ngang qua những vị mục tử nhân lành, ngày đêm thao thức, lo lắng cho phần rỗi của người trẻ chúng con là Đức Tổng Giuse đáng kính và cha linh hướng Gioan thân yêu. Chúa đã dùng các ngài để dạy dỗ, hướng dẫn, chăn dắt đời sống thiêng liêng cho chúng con. Xin Chúa chúc lành và ban bình an cho các ngài.
Tạm biệt Đức Tổng, tạm biệt Đan viện Châu Sơn. Chúng con xin hẹn gặp lại các ngài vào những mùa chay thánh khác.
Bài đọc thêm : Tấm lòng của Chúa Cha
Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo