Đối diện với nan vấn này, người đồng hành tiếp tục muốn tôi đi tìm về cội nguồn làm nên xu hướng này. Tôi tiếp tục lên đường đi tìm về cội nguồn của nó. Điều đầu tiên mà tôi ngộ ra được chính là môi trường sống đã tạo nên xu hướng này trong tôi. Tôi sống trong thôn xóm có rất ít bạn nữ cùng lứa tuổi, nên hầu hết tôi chỉ có ở nhà và chơi với các bạn trên trường thôi. Trong môi trường học đường, tôi nhớ lại, mình luôn là kẻ đứng giữa người nam và người nữ, dù tôi không thích điều đó. Những lúc vui thì cả hai phái không hề để ý đến sự hiện diện của tôi, còn lúc buồn thì họ đưa tôi ra làm bia để xả cơn buồn tức của họ, đặc biệt là phái nữ. Tôi bị đưa vào một thế bị động, luôn phải nghe họ xả, họ nói xấu nhau, rồi đưa tôi về bè phái của họ. Có lẽ, vì sống trong môi trường như vậy nên giờ đây tôi bị đánh mất đi niềm tin vào người nữ. Và khi tôi có một cái nhìn không mấy thiện cảm về người nữ, thì tôi lại quay sang phía người nam. Tôi thấy được nơi họ có nhiều đặc tính tốt nên tôi sống, chơi, học và làm việc cùng với họ. Chính vì thế mà con người tôi dần có xu hướng thích nam mà không thích nữ.
Bài đọc thêm: Môi trường trong tâm hồn
Tôi cũng nhận ra một nguyên nhân khác nữa đến từ gia đình tôi, khiến tôi có xu hướng đó. Cha mẹ tôi thường cấm tôi chơi với các bạn nữ ăn chơi, đua đòi và mặc định thêm cho tôi một cái nhìn không mấy thiện cảm về người nữ. Trong gia đình, tôi là con thứ ba và trước tôi là hai anh trai, nên lối sống của họ cũng ảnh hưởng nhiều lên tôi. Tôi không có chị gái để nói chuyện, chia sẻ, tâm sự nên sau này đời sống chung của tôi gặp nhiều khó khăn với việc chia sẻ với chị em và những người có trách nhiệm. Thêm vào đó, tôi đã mất niềm tin vào người nữ và không mấy thiện cảm với họ, nên chắc chắn cuộc sống chung sẽ gặp nhiều khó khăn. Vậy thì việc tôi tìm đến với một người nam để chia sẻ là không thể tránh khỏi.
Cũng trong gia đình, tôi còn nhận ra được một nguyên nhân khác ảnh hưởng lên xu hướng thích nam, ghét nữ nơi mình đó chính là sự di truyền. Tôi cảm thấy tính cách của mẹ tôi giống như một người đàn ông, chứ không phải một người phụ nữ. Mẹ tôi không thích những người nữ nói nhiều, õng ẹo, lả lướt, lươn lẹo,… và bà rất kiêu ngạo, hiếu thắng, cầu toàn, mạnh mẽ, can đảm, liều lĩnh. Càng nhìn tôi thấy mình càng giống với mẹ tôi. Tôi đúng là một phiên bản chính xác của mẹ vậy.
Sau khi tìm kiếm gốc rễ của xu hướng khác người nơi mình, người đồng hành yêu cầu tôi lên kế hoạch tập luyện, để hóa giải bớt xu hướng này. Việc đầu tiên là tôi phải luôn ý thức bản thân mình là một người nữ. Tôi phải tập từ bỏ con người kiêu ngạo của bản thân mình. Tôi tập sống có ý thức nhằm không để cho bản thân mình sống và hành động theo thói quen trước. Tôi tập sống hòa nhập với môi trường sống chung, tôi tập sống với các chị em trong nhà. Và một điều nữa ấy là tôi phải trải lòng mình ra để tôi tìm lại niềm tin, xóa đi cái nhìn ác cảm mà tôi đã in hằn sâu trong tiềm thức của tôi về người phụ nữ. Mỗi ngày tôi phải chọn cho mình những đối tượng cụ thể để tập luyện và tối về lượng giá lại những gì mình đã sống, đã tập.
Sau khi tập luyện một thời gian khá dài, tôi đang dần điều chỉnh được lối sống, sự trục trặc nơi bản thân tôi. Tôi dần sống hòa nhập với mọi người trong nhà. Tôi đã có thể tâm sự được với các chị em nhiều điều mà trước kia tôi nghĩ là chắc không bao giờ có thể tâm sự được cho người nữ biết. Tôi đã dần dần cân bằng được các mối quan hệ của bản thân mình với những người khác trong cuộc sống mỗi ngày.
Để đạt được những kết quả đó, thì bản thân tôi đã phải trải qua những ngày tháng tập luyện vô cùng khó khăn. Những ngày đầu, tôi đã phải cố gắng gồng hết sức mình, căng đầu lên để ý thức bản thân mình đang trong quá trình tập luyện. Tôi phải đặt ra cho bản thân mình mục đích sống cụ thể trong một ngày. Tôi càng đặt cho bản thân từng mục đích cụ thể thì tôi càng cảm thấy khó. Tôi đã đặt cho bản thân mình những mục đích chung chung và tôi đã cảm thấy dễ dàng thực hiện. Tôi tưởng rằng như thế là đã đạt nhưng thực tế thì lại không mấy hiệu quả.
Bài đọc thêm: Trả lại tự do
Người đồng hành đã buộc tôi phải đưa ra cho bản thân một kế hoạch sống, mục đích sống trong ngày thật chi tiết, cụ thể, rõ ràng và có xác suất thực hiện được cao. Thời gian đầu rất khó khăn đối với bản thân, bởi tôi phải tập ý thức bắt chuyện với những người mà trước kia tôi cảm thấy không thích hay những người mà tôi ít khi nói chuyện, tiếp xúc. Tôi luôn phải sống ý thức khi tôi nói chuyện cùng với anh chị, nhất là trong những buổi chia sẻ cùng mọi người trong nhà. Chính việc sống ý thức và tôi phải tập bỏ dần đi những thói quen những nếp sống cũ của trước kia. Quả thật tôi đã rất ngứa tay, ngứa chân khi phải nói chuyện mà không đụng tay, đụng chân để đánh nhau với các anh. Nhưng rồi thời gian tập luyện cứ dần trôi qua và tôi đã sống từng ngày trong ý thức. Chính những trắc trở, những khó khăn trong tập luyện đã là động lực để tôi thay đổi bản thân mình. Tôi cảm thấy cuộc sống của tôi trở nên nhẹ nhàng hơn trước và tôi đã dần tìm lại được con người thật của mình.
Đối diện với chính mình, một cái mình khác với cái mình trước đây, tôi mới xác tín và trải nghiệm được rằng, mọi sự đều có nguồn cội, và mọi sự đều có thể thay đổi được, dù là không dễ. Chỉ khi nào người ta không muốn thay đổi thì đành phải chịu. Và khi thay đổi thì họ mới có được tự do đích thực và giúp họ mới thật sự là họ mà thôi. Chặng đường phía trước còn dài, bao khó khăn phải vượt thắng. Những gì trang bị cho tôi trong hành trình sa mạc này đã giúp tôi can đảm, tự tin hơn để vượt thắng con người cũ của mình mà thực hiện ước mơ hoài bão tôi đã và đang khao khát.
Tiểu Long Nữ
Bài viết độc quyền tại svconggiao.net