Hôm nay, qua phụng vụ Thánh Thể mừng kính Thánh Lô-ren-sô, vị phó tế tử đạo của Giáo Hội Rô-ma, Hội Thánh nhắc nhở chúng ta rằng: “Có một chứng tá của sự nhất quán mà mỗi Ki-tô hữu phải có khả năng làm chứng mỗi ngày, kể cả khi phải chịu đau khổ và những hy sinh lớn lao.” (Thánh Gio-an Phao-lô II)
Luật luân lý là thánh thiện và bất khả xâm phạm. Khẳng định này thật sự tương phản với bầu khí của chủ nghĩa tương đối đang lan tràn trong thế giới hôm nay, nơi người ta dễ dàng điều chỉnh các đòi hỏi luân lý theo sở thích hoặc những yếu đuối cá nhân của mình. Chúng ta hầu như sẽ không bao giờ gặp một người nói rằng: “Tôi là người gian tham”, hay “Tôi không có lương tâm”, hoặc “Tôi là người không tôn trọng sự thật.” Ai nói như thế tức khắc sẽ tự đánh mất uy tín của mình.
Mời xem thêm: Tôi đã thắng được nó – Phần I

Rốt cuộc, vấn đề thật sự là: chúng ta đang nói đến nền luân lý nào, lương tâm nào và chân lý nào? Rõ ràng, hòa bình và một đời sống xã hội lành mạnh không thể được xây dựng trên một thứ “luân lý theo thực đơn”, trong đó mỗi người chỉ chọn điều mình thích mà không quan tâm đến những khuynh hướng và khát vọng mà Đấng Tạo Hóa đã ghi khắc trong bản tính của mỗi con người. Thứ luân lý tự chọn ấy, thay vì dẫn chúng ta đi trên những con đường an toàn đến đồng cỏ xanh tươi như vị Mục Tử Nhân Lành mong muốn (x. Tv 23,1-3), lại không thể tránh khỏi việc đưa chúng ta vào những vũng lầy của chủ nghĩa tương đối luân lý, nơi mọi sự đều có thể bị thương lượng và biện minh.
Mời xem thêm: Hoa trái các thánh tử đạo
Các vị tử đạo là những chứng nhân không thể chối cãi về sự thánh thiện của luật luân lý. Có những đòi hỏi căn bản của tình yêu không chấp nhận bất cứ ngoại lệ hay sự thỏa hiệp nào. Quả thật, “Trong Giao Ước Mới, chúng ta gặp rất nhiều chứng tá của các môn đệ Đức Ki-tô, những người đã chấp nhận bách hại và cái chết hơn là thực hiện cử chỉ ngoại giáo là dâng hương trước tượng hoàng đế.” (Thánh Gio-an Phao-lô II)
Tại Rô-ma dưới thời hoàng đế Va-le-ri-a-nô, vị phó tế Thánh Lô-ren-sô đã “yêu mến Đức Ki-tô khi còn sống và noi gương Người khi chịu chết.” (Thánh Au-gu-sti-nô). Và một lần nữa, lời Chúa được ứng nghiệm: “Ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.” (Ga 12,25)
Việc tưởng nhớ Thánh Lô-ren-sô sẽ mãi mãi là một dấu chỉ quý giá, giúp chúng ta hiểu rằng: theo Đức Ki-tô đáng giá đến mức sẵn sàng hiến dâng cả mạng sống mình, hơn là chấp nhận những cách giải thích hời hợt, dễ dãi về con đường Người đã chỉ dạy.
Cha Antoni CAROL Hostench
(Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Tây Ban Nha)